Một hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô.
Quý Ức sững sờ, tưởng rằng đó là ảo giác, tinh thần hoảng hốt một chốc rồi mới quay đầu nhìn lại.
Hạ Quý Thần mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, anh cũng đúng lúc cúi đầu nhìn cô.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt khiến Quý Ức lại càng ngây ra, sau đó cô lên tiếng, giọng điệu ngạc nhiên: “Tại sao anh lại ở đây?”
Hạ Quý Thần nghe thấy Quý Ức hỏi, lông mi hơi run run nhưng anh không đáp cô. Anh đưa tay kéo cô ra sao lưng mình, ngẩng đầu nhìn về gã đàn ông say khướt kia.
Gã đàn ông trung niên nhìn dáng vẻ muốn gϊếŧ người của Hạ Quý Thần, khó chịu lên tiếng: “Mày là thằng nào? Là tao vừa mắt người đẹp này trước, cứ xem như mày cũng muốn thì phải có thứ tự trước sau chứ…”
Gã đàn ông còn chưa nói hết lời, Hạ Quý Thần vung tay đấm cho mặt gã một cái đau điếng.
Gã đàn ông trung niên bị đánh lui về sau hai bước, những lời đang định nói ra đều biến thành một tiếng kêu đau thảm thiết. Sau đó gã cảm thấy lỗ mũi mình hơi ươn ướt, có một dòng nước ấm đang chảy ra, gã theo bản năng đưa tay lên quệt mũi, nhìn thấy máu, gã kinh ngạc gầm to: “Sao mày dám đánh người! Tao nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đấy. Đợi đến khi cảnh sát tới nhất định sẽ phạt mày, ít nhất phải phạt một ngàn, à không đúng…”
Tên đàn ông trung niên nói xong còn giơ tay trỏ vào Quý Ức đang núp sau lưng Hạ Quý Thần: “… Tao còn phải tố cáo mày bao gái, đến lúc đó không phải chỉ phạt một ngàn đơn giản vậy đâu, lúc đó còn bị tạm giam…”
Hạ Quý Thần nắm tay thành đấm, lần nữa vung vào mặt gã ta.
Lần này anh không cho gã ta cơ hội hòa hoãn, sau khi đánh xong, anh nắm lấy cổ áo gã kéo đến trước mặt mình, lại cho gã ăn thêm một đấm nữa.
Hạ Quý Thần đấm gã đàn ông trung niên sáu nắm đấm rồi mới ngừng lại.
Anh vẫn khư khư nắm lấy cổ áo gã, quan sát bản mặt bầm dập kia, dùng giọng nói lạnh lùng lên tiếng: “Một đấm một ngàn? Vậy ông có muốn tôi đấm ông thêm ba cái nữa cho đủ một vạn không?”
Nói xong, Hạ Quý Thần lại đã giơ tay lên.
Gã đàn ông trung niên phản xạ có điều kiện đưa tay lên ôm đầu lắc lấy lắc để.
"Mau xin lỗi!" - Hạ Quý Thần đẩy gã đến trước mặt Quý Ức.
Gã đàn ông trung niên không nói lời nào, Hạ Quý Thần giơ chân lên, đạp vào đùi gã một cái, suýt nữa đã bắt gã quỳ rạp trước mặt Quý Ức: “Xin lỗi mau.”
Gã đàn ông trung niên bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, lập tức lên tiếng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
Nói xong, dường như sợ Hạ Quý Thần sẽ động thủ lần nữa, gã nhanh chân chạy về sau lưng Quý Ức.
Gã đàn ông trung niên uống nhiều quá, bước chân loạng choạng, không ít lần va vào vách tường bên cạnh, hơn nữa còn va rất mạnh.
Quý Ức nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, mãi đến khi bóng dáng gã đó hoàn toàn biến mất sau góc rẽ nhà vệ sinh, cô mới quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Trên tay anh có dính chút máu, là máu mũi của gã kia.
Quý Ức lấy khăn giấy trong túi quần đưa cho Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần ngẩn người, mãi đến khi tầm mắt cô nhìn đến tay anh, anh mới chú ý tới vết máu. Hạ Quý Thần vội vàng nhận khăn giấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Anh vừa lau tay vừa ngẩng đầu len lén nhìn Quý Ức đang đứng trước mặt.