Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 646: Trái tim không thể kiểm soát (6)

Ngữ điệu này dường như có gì đó không bình thường?

Đây không giống như Hạ tổng muốn chuyển Quý Ức đi, cũng không giống muốn sa thải cậu, mà lại giống như… Hạ tổng đang lo chuyện hậu sự. Nhưng mấy ngày trước Hạ Quý Thần còn đi kiểm tra sức khỏe, bản báo cáo sức khỏe còn do chính tay Trần Bạch đi lấy, không hề có chút vấn đề về sức khỏe.

Trái tim Trần Bạch lo lắng tới mức sắp vọt lên cổ họng: "Hạ tổng, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?”

Hạ Quý Thần không nói chuyện, chỉ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Hạ tổng, là anh đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không? Anh sợ chuyện của mình sẽ liên lụy đến Quý tiểu thư cho nên mới gấp gáp muốn quay sớm "Cửu Trọng Cung", hơn nữa còn muốn mua lại cổ phiếu của Thiên Ca Studio, sau đó lại muốn chuyển Quý tiểu thư đi, có đúng vậy không? Thậm chí anh còn không yên tâm Quý tiểu thư ở truyền thông Hoàn Ảnh, cho nên anh bảo tôi đi theo cô ấy, mục đích là để tôi giúp anh bảo vệ Quý tiểu thư?”

Trần Bạch, rốt cuộc vẫn là người đi theo Hạ Quý Thần một khoảng thời gian dài. Cho dù Hạ Quý Thần không nói, một khi Trần Bạch làm rõ được nguyên nhân sự việc, cậu sẽ có thể phỏng đoán được rất nhiều chuyện tiếp theo.

"Hạ tổng, vậy còn anh thì sao? Anh chỉ lo lắng cho Quý tiểu thư, còn anh tính sao?”

Ánh mắt Hạ Quý Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh không gợn sóng. Dường như anh không nghe thấy những lời Trần Bạch nói, cảm xúc trên mặt lãnh đạm như phảng phất một lớp sương mù.

"Hạ tổng, từ lúc tôi biết Quý tiểu thư đến bây giờ, cũng đã một năm trôi qua rồi. Trong vòng một năm này, tất cả mọi chuyện anh làm đều vì nghĩ cho Quý tiểu thư. Anh cứ nhìn tình hình hiện tại đi, chính bản thân anh còn không lo nổi cho mình, anh còn muốn thay cô ấy sắp xếp những chuyện tiếp theo. Anh có thể làm nổi những chuyện đó, còn tôi thì không! Hai năm nay, bao nhiêu công ty đến mời tôi, cho tôi vị trí phó tổng, tôi cũng không thèm. Đến bây giờ anh xảy ra chuyện rồi, anh nghĩ tôi sẽ đi sao? Xin lỗi Hạ tổng, tôi thật sự không cách nào đáp ứng anh!”

"Cũng là bởi vì như vậy, tôi mới giao Quý Ức cho cậu chăm sóc! Trần Bạch, cậu cũng biết rồi đấy, cô ấy đối với tôi quan trọng như thế nào. Nếu cậu thật sự xem tôi là anh em, thật tâm muốn tốt cho tôi, vậy thì hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đây không phải mệnh lệnh cũng không phải giao việc, là tôi dùng danh nghĩa anh em để khẳn cầu cậu!” - Hạ Quý Thần dừng lại một lúc rồi lại nói: “Trần Bạch, tôi cầu xin cậu.”

Trong mắt Trần Bạch tràn ngập vẻ chua xót. Cậu hiểu rất rõ từ trong đáy lòng mình, cậu không thể cự tuyệt Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần không chỉ đơn thuần là ông chủ, mà còn là ân nhân của cậu.

Hạ Quý Thần người này thoạt nhìn không coi ai ra gì, cao cao tự đại, lạnh lùng như băng, nhưng Trần Bạch hiểu rõ, trái tim Hạ Quý Thần ấm áp hơn bất cứ ai.

Xuất thuân của Trần Bạch rất bình thường, khi học đại học đều phải dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước. Mẹ cậu mắc bệnh, tiền thuốc men đắt đỏ đã dồn cậu vào bước đường cùng, chính Hạ Quý Thần đã ra tay giúp đỡ cậu

Đến tận hôm nay Trần Bạch vẫn nhớ như in lời Hạ Quý Thần nói: “Có muốn cùng tôi đi Bắc Kinh xông pha một chuyến không?”

Trong lòng Trần Bạch biết, tuy Hạ Quý Thần ngoài miệng bảo muốn đến Bắc Kinh để “xông pha”, nhưng quan trọng hơn là để chiếu cố cậu. Bởi vì đêm hôm đó khi Trần Bạch đồng ý lời đề nghị của Hạ Quý Thần, anh đã ném cho Trần Bạch ba mươi vạn tiền mặt.

Cứ cho rằng Hạ Quý Thần thừa biết Trần Bạch sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng đến lúc mở miệng, Trần Bạch không tài nào nói nổi ba từ “Tôi đồng ý”. Trần Bạch vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đổi thành một câu khác: “Hạ tổng, vậy còn anh? Về sau anh làm sao bây giờ?”

"Còn có thể làm sao được nữa?” - Hạ Quý Thần nhìn qua ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tinh xảo của anh hiện lên vẻ đau đớn nhưng giọng nói lại vô cùng hời hợt: “Tiếp tục che giấu cả thế giới để yêu cô ấy…”

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cổ họng Trần Bạch đắng chát đến mức không thể nói nên lời.

Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, giọng Hạ Quý Thần lần nữa vang lên thật nhẹ, thật dịu dàng: "Dù sao đều đã thành thói quen."