"Con ra ngoài mua ít đồ, bây giờ về nhà ngay đây.” - Cô tự ý nghĩ ra một cái cớ trả lời qua loa rồi lập tức tắt điện thoại.
Ngay cả bóng lưng của Hạ Quý Thần cô cũng không dám nhìn, Quý Ức vội vàng đứng dậy khỏi ghế: “À… Thời gian cũng không còn sớm nữa, em nên về nhà.”
Nói xong, Quý Ức đi nhanh về phía cửa, nhưng cô còn chưa đi được hai bước đã bị Hạ Quý Thần nắm chặt tay.
Lại là một dòng điện mạnh mẽ từ bàn tay anh truyền hết cơ thể cô khiến cô giật bắn người, trong vô thức cô muốn rút tay lại.
Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp làm gì, giọng nói trong trẻo của Hạ Quý Thần lại cất lên: “Để anh đưa em về!”
Nói xong, Hạ Quý Thần kéo hộc tủ bên cạnh bàn, trong đó có đủ loại chìa khóa xe. Anh tùy tiện lấy ra một cái, sau đó nới lỏng cánh tay đang nắm tay Quý Ức rồi nói: “Đi thôi!”
Quý Ức không nhìn anh, nghe anh nói như vậy, cô chỉ cúi thấp đầu, cứ vậy đi ra cửa.
Có những lúc anh không chú ý, anh cứ nắm chặt bàn tay cô mà không quan tâm nó đang ma sát vào quần áo anh, lưu lại trên tay cô cảm giác tê dại nhưng lại có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mập mờ.
Từ lúc bước ra khỏi nhà riêng của Hạ Quý Thần cho đến khi xuống bãi đỗ xe dưới hầm, cả hai không ai nói với ai câu nào.
Lên xe, Hạ Quý Thần theo thói quen giúp Quý Ức thắt dây an toàn. Lúc anh tiến tới gần, mùi hương thơm ngát kia cũng tiến vào mũi cô. Quý Ức lập tức đỏ mặt, ánh mắt theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe khởi động rất nhanh, vừa ra khỏi hầm đỗ xe, chiếc xe lao như bay giữa những con đường thành thị lúc về đêm.
Quý Ức nhìn chằm chằm vào cửa sổ và cảnh vật không ngừng vυ't qua ngoài kia. Không biết từ lúc nào mà ánh mắt cô đã dán chặt lên chiếc kính chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh của Hạ Quý Thần.
Ánh đèn ảm đạm hai bên đường chiếu rọi lên dáng vẻ thanh nhã của anh bên trong xe, tạo thành một màu bí ẩn xa cách.
Anh vẫn luôn chú tâm nhìn thẳng về phía trước, thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhưng vẫn mang nét trầm ổn và điềm tĩnh.
Hạ Quý Thần như thế này thật quá hoàn mỹ! Hoàn mỹ đến mức giống như một giấc mơ hư ảo có phần không chân thực.
Quý Ức không nhịn được, nhìn nhiều hơn một chút. Kết quả là nhìn đến quên cả thở, quên cả chớp mắt.
Giao thông ban đêm vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã đến nhà Quý Ức.
Tắt đèn xe, lúc Hạ Quý Thần quay đầu nhìn Quý Ức, cô mới phát hiện ra anh đang nhìn mình. Cô nhanh chóng dời tầm mắt sang một ngọn đèn bên kia đường, bây giờ cô mới nhận ra đã đến nhà cô.
“Em lên nhà đây!” - Quý Ức không dám ngước lên nhìn anh nên không biết Hạ Quý Thần có đang quan sát mình không. Cô nhẹ giọng bỏ lại một câu, tự mình tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe ra.
"Tạm biệt!” - Trước khi đóng cửa xe, Quý Ức nói một lời chào tạm biệt với Hạ Quý Thần đang ngồi bên trong.
"Ừ! Ngủ ngon nhé." - Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đáp.
Quý Ức không kìm được quay đầu lại, nhìn thoáng qua người trong xe.
Ánh mắt của anh vẫn không nhìn cô. Cô không nhịn được bản thân lại nhìn anh lâu thêm một lúc nữa…
Có lẽ mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Quý Thần ngước mắt nhìn Quý Ức. Nhưng ánh mắt của anh còn chưa kịp chạm đến ánh mắt Quý Ức. Cô đã đóng sầm cửa xe lại, quay người chạy thẳng vào nhà.
Cho đến lúc vào thang máy rồi, Quý Ức mới đặt tay lên trái tim đang đập không yên trong l*иg ngực mình.
Yêu một người... Hóa ra lại là một chuyện kỳ diệu đến vậy. Nó khiến bản thân ta ngắm nhìn người ấy trong vô thức... ngắm nhìn đến ngẩn người. Đến khi người ấy quay đầu lại nhìn, bản thân ta lại sợ người ấy phát hiện ra tình cảm trong trái tim mình. Ta đành phải hóa ra bộ dạng không quan tâm, hướng đôi mắt nhìn về nơi khác… Nó còn có thể khiến…