Quý Ức cảm thấy đau đớn... Cùng lúc này cô quay đầu, nhìn về phía lọn tóc của chính mình, cô không hề do dự liền lấy tay kéo sợi tóc ra, kết quả ngược lại khiến sợi tóc quấn chặt hơn.
Hạ Quý Thần sợ khi mình đứng thẳng dậy sẽ kéo đau da đầu của Quý Ức, anh chỉ có thể đứng khom người.
Mặt của anh vừa chuẩn đối diện với trán của cô. Từng hơi thở của anh vờn quanh chân mày Quý Ức mang theo một cảm giác tê dại. Nó khiến trái tim cô đập loạn nhịp, tóc bị kéo càng căng hơn.
Vốn dĩ chỉ là vài sợi tóc quấn vào cúc áo nhưng cô cứ cử động như vậy, tình hình trở nên bế tắc hơn, mấy sợi tóc quấn càng lúc càng chặt.
Càng kéo càng không thể kéo ra, Quý Ức càng dùng sức, mấy sợi tóc càng quấn thành nhiều vòng, thậm chí có một hai sợi đã bị đứt.
Ngay lúc Quý Ức chuẩn bị tăng thêm sức Hạ Quý Thần đột nhiên nắm lấy tay cô.
Cảm giác như bị điện giật. Dòng điện từ tay anh một mạch chạy thẳng đến tim cô, đánh một đòn khiến toàn thân Quý Ức run rẩy dữ dội, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Động tác của cô đến không hề báo trước, chỉ hơi ngửa đầu, môi của cô liền cọ nhẹ qua môi của Hạ Quý Thần.
Lại là một dòng điện mãnh liệt khác truyền đến, cả người Quý Ức run rẩy nhưng cô cũng cảm nhận được rõ ràng toàn thân Hạ Quý Thần thoáng chốc cũng đơ ra.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên cực kỳ mờ ám. Hạ Quý Thần nhìn xuống không nhìn sang nhìn cô lấy một lần, anh nhìn chăm chú vào mấy sợi tóc quấn chặt lấy cúc áo, cẩn thận từng li từng tí gỡ tóc của cô ra.
Mặt của anh và cô sát gần nhau mặc dù không phải cô cố ý chạm vào môi Hạ Quý Thần, nhưng cô cũng không còn can đảm nhìn thẳng anh ấy. Độ ấm trên người anh, hơi thở của anh và mùi hương chỉ một mình anh có, cô đều có thể cảm nhận được tất cả những điều ấy. Chúng khiến trái tim cô rối loạn một cách triệt để và còn khuôn mặt của cô đã sớm ửng đỏ hai bên gò má.
Sau khi Hạ Quý Thần gỡ mấy sợi tóc vướng trên cúc áo ra xong, anh còn tốt bụng giúp cô sửa lại mớ tóc rối loạn.
Đợi đến lúc tóc của cô đã chỉn chu trở lại, anh mới đưa mắt nhìn gương mặt của cô một cái.
Làn da của cô vốn đã trắng hơn da người khác rất nhiều, hàng lông mi cong dài cụp xuống, trên mặt đỏ bừng như thế… Bộ dạng này thật sự, vô cùng rạng rỡ.
Đầu ngón tay Hạ Quý Thần run nhẹ, anh nhìn chằm chằm Quý Ức đến ngây người. Sau đó anh vội nói "Được rồi".
Trạng thái mà cô và anh duy trì suốt ban nãy, không biết đã trở nên im lặng trong bao lâu.
Lúc Quý Ức cảm thấy cả người mình nóng đến mức sắp bị thiêu chết, cô mới ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Đôi mắt anh như đỏ lên, chỉ một cái liếc mắt, Quý Ức liền trầm luân trong ánh nhìn của Hạ Quý Thần.
Anh và cô lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, cô hơi run nhẹ đôi môi. Một dòng cảm xúc mãnh liệt thôi thúc cô nhắm mắt lại, chậm rãi ngửa đầu lên, chủ động đưa môi mình về phía Hạ Quý Thần.
Nương theo hành động của cô, khoảng cách với môi anh ngày càng gần. Quý Ức tinh tường cảm nhận được lông mi của mình càng lúc càng run rất dữ dội.
Khi môi của anh và cô sắp chạm nhau, chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên inh ỏi bên tai.
Quý Ức bị dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức khôi phục tinh thần.
Cô vội vàng quay đầu, thu lại bờ môi sắp hôn Hạ Quý Thần kia. Quý Ức liếc nhìn điện thoại trên bàn, là mẹ cô gọi đến.
Quý Ức không chần chờ một giây nào liền cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe: “Tiểu Ức! Đã muộn thế này mà con còn đi ra ngoài à?”