Vừa nghe thấy tiếng anh gọi tên cô lần nữa thì hô hấp của cô như ngưng lại. Cô đứng dựa vào cửa thêm một chút, sau đó mới hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa bước ra ngoài.
Thấy Quý Ức đi ra, Hạ Quý Thần bước lùi lại một bước, hai tay đặt lên vai của Quý Ức, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi anh xác định cô vẫn ổn thì mới lên tiếng: “Tiểu Ức, em làm sao vậy?”
Trước đây Hạ Quý Thần từng chạm vào người, khiến cô nhận ra hình như cô cũng thích anh. Lúc này, khi hai tay chạm vào hai bên vai cô, cả người cô không nhịn được mà khẽ run lên, tim cô như đang có lửa cháy. Hai bên vai cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại có chút luyến tiếc. Trong lòng cô đang rối loạn thì giọng nói của Hạ Quý Thần lại vang lên: “Tiểu Ức! Em khó chịu ở chỗ nào sao?”
Quý Ức vội vàng lấy lại tinh thần, đồng thời cũng thu mình lại, muốn thoát khỏi hai tay anh. Cô nhìn về phía Hạ Quý Thần lắc đầu, sau đó chỉ viện đại một lý do: “Em không sao, chỉ là nãy vội quá, chưa kịp ăn gì nên mới bị đau dạ dày khiến cho muốn ói, nên chạy vào nhà vệ sinh…”
Nghe cô nói như vậy, Hạ Quý Thần thầm thở phào nhẹ nhõm: “Muốn ăn gì không? Anh bảo khách sạn làm cho em.”
Hạ Quý Thần vừa nói vừa thả lỏng một tay trên vai của Quý Ức ra, còn tay khi thuận theo cánh tay của cô, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi tới bàn làm việc trong phòng khách.
Anh kéo cô ngồi xuống sau đó tìm thực đơn trong sách hướng dẫn của khách sạn đưa tới trước mặt cô.
“Em xem đi... em muốn ăn gì…” - Hạ Quý Thần vừa nói vừa cầm điện thoại bàn lên, gọi phục vụ khách sạn mang đồ ăn lên.
Bởi vì đi từ Bắc Kinh đến thành phố C tầm bốn năm tiếng, cho nên vừa đến khách sạn, Quý Ức đã cảm thấy có chút đói bụng. Cô cúi đầu xem qua một lượt các món rồi nói với Hạ Quý Thần: “Miến xào thịt bò.”
“Miến xào thịt bò.” - Hạ Quý Thần nói với phục vụ viên sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Ức, hỏi: “Món gì nữa không?”
Quý Ức lắc đầu.
Hạ Quý Thần nhíu mày, kéo thực đơn đến trước mặt mình, tay cầm điện thoại, lên tiếng: “Thêm một phần cháo, bỏ thêm đường, phải nhiều đường…”
Cái này là khẩu vị của cô… Giọng nói trầm của Hạ Quý Thần vừa vang lên bên tai, Quý Ức đã không nhịn được nhìn về phía anh.
Lúc nãy lúc cô đi vào phòng vệ sinh, hình như anh ấy cảm thấy có chút nóng, trong phòng có mở điều hòa nên đã cởϊ áσ khoác, cà vạt cũng rút ra, ngay cả áo sơ mi cũng tháo ra ba cúc.
Một tay anh chống trên bàn, một tay cầm điện thoại, ngay lập tức cô liền nhìn thấy những chỗ cúc áo được tháo ra hiện lên những khe hở, khiến cô mập mờ nhìn thấy phần da thịt hiện lên phía bên trong.
Nếu so sánh với phong cách quần áo nghiêm trang mà Hạ Quý Thần vẫn mặc hàng ngày, thì lúc này anh lại có thêm vài phần gợi cảm.
Đột nhiên Quý Ức chợt nhớ tới đêm ở Thượng Hải kia của anh và cô, cô nhớ lại lúc đầu ngón tay mình chạm vào l*иg ngực của anh… Cảm thấy tốt, rắn chắc, mạnh mẽ…
“... Lại thêm một phần cải xanh xào và một dĩa bánh kem… À, thêm một phần bún cay… Chỉ cho một ít ớt thôi…”
Vừa tắt điện thoại, Hạ Quý Thần quay sang hỏi Quý Ức có muốn uống nước trước hay không.
Nhưng hỏi đi hỏi lại hai lần mà cô vẫn không đáp lại, anh buồn bực quay đầu nhìn cô thì thấy cô đang ngẩn người nhìn đâu đó chỗ hư không.
Hạ Quý Thần hơi chau mày, quơ tay trước mặt Quý Ức, ánh mắt cô liền hiện lên chút hoảng loạn: “Nghĩ gì thế?”