Có lẽ là không ngờ Trang Nghi đột nhiên lại nhắc đến chuyện xảy ra trên thảm đỏ, Thiên Ca ngẩn người trong chốc lát, rồi mới nói: “Cô nói hươu nói vượn! Tôi cần gì phải nhắm vào cô ta? Cô ta có tư cách gì khiến tôi phải làm vậy? Cô ta và tôi có thể…”
Thiên Ca còn chưa kịp nói câu kế tiếp, người đại diện của cô ta nghe có chuyện xảy ra, đã vội chạy đến, ngăn cô ta nói tiếp: “Thiên Ca!”
Một tiếng kêu vang lên, đồng thời, người đại diện của Thiên Ca cũng đã chạy đến nắm lấy tay cô ta,
tươi cười tỏ vẻ xin lỗi mọi người xung quanh, sau đó kéo Thiên Ca đi nhanh ra cửa.
Trên đường, đúng lúc đi ngang qua một máy quay chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình phụ trách tại hiện trường lập tức bước đến ngăn cản Thiên Ca: “Ngại quá, Thiên Ca tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chút không? Chuyện mà người đại diện của Quý Ức tiểu thư đã nói có đúng không? Lúc ở trên thảm đỏ, cô thật sự đã cố ý làm cho Quý Ức tiểu thư không có cơ hội tỏa sáng?”
Thiên Ca còn chưa kịp nói, người đại diện của cô ta đã lên tiếng trước: “Ngại quá, không nhận phỏng vấn, cám ơn!”
Nói xong, người đại diện kéo Thiên Ca vượt qua người dẫn chương trình kia. Mặc kệ anh ta vẫn còn tiếp tục đuổi theo đặt câu hỏi, cả hai đã rời khỏi hội trường buổi tiệc.
Thiên Ca đã đi khỏi, Quý Ức cũng không cần tiếp tục diễn.
Cô vẫn giữ vẻ mặt kinh hoảng như trước, tựa vào Trang Nghi, từ từ đứng dậy.
Quý Ức biết chắc chắn sau khi Thiên Ca rời khỏi, nhân vật phụ vừa mới lên đài như cô hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các máy quay trực tiếp tại hiện trường. Cho nên, lúc nhấc chân lên, cô cố ý giả vờ như mình trật chân, cổ chân nhũn ra, miệng còn không kiềm chế được thở mạnh một cái.
“Lại bị trật chân hả?” Trang Nghi vội đỡ tay Quý Ức, không để cô té xuống,
Quý Ức lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có việc gì.”
Chân đã bị trật rồi, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại, Quý Ức đứng yên tại chỗ trong chốc lát, vờ như đang đợi cho đau đớn ở cổ chân giảm bớt, sau đó cô mới cẩn thận bước từng bước khập khiễng, cùng Trang Nghi rời khỏi buổi tiệc.
Thang máy đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm chỉ có Quý Ức và Trang Nghi.
Đợi cửa thang máy khép lại, Quý Ức mới rút tay khỏi tay Trang Nghi, lười biếng dựa vào vách thang máy.
Trang Nghi nhìn thấy điệu bộ của Quý Ức, cô lập tức ngẩn người. Một lát sau, Trang Nghi mới giật mình bừng tỉnh: “Hóa ra…”
Giọng Trang Nghi có hơi lớn, cho dù bọn họ đang ở trong thang máy, chắc chắn sẽ không bị người khác nghe được, nhưng mấy chữ phía sau, cô ấy vẫn giảm âm lượng lại một chút: “… Cô vốn dĩ không bị trật chân?”
Quý Ức che môi, gật đầu cười với Trang Nghi. Sau đó, cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra, chọn đại một diễn đàn trực tuyến, ấn vào.
Tuy chuyện xảy ra giữa cô và Thiên Ca đã qua một lúc, nhưng mà hàng loạt bình luận trên diễn đàn trực tuyến vẫn còn xoay quanh chủ đề này.
“Khốn kiếp, gì mà mối tình đầu quốc dân, gọi là hoàng hậu ác độc thì đúng hơn!”
“Hoàng hậu? Có chắc là trẻ như vậy không? Rõ ràng là thái hậu mà!”
“Thật sự không ngờ, Thiên Ca lại có thể là một người ngang ngược như vậy. Tội cho ngôi sao nữ mới vào nghề kia, đã khép nép xin lỗi rồi, mà cô ta còn không chịu bỏ qua!”
“Người mới bị trật cổ chân rồi, thật đáng thương!”