“Được không?”
Anh dùng giọng điệu giống như dỗ dành một đứa trẻ, khiến cho trong mắt Quý Ức vốn đang phủ kín sương mù, thoáng chốc đọng lại thành nước mắt.
Cô rủ mi, che mắt lại, anh không biết hốc mắt cô ướŧ áŧ, chỉ thấy cô không nói lời nào, đợi thêm một lúc nữa, anh lại mở miệng, giọng nói như thương lượng: “Tôi biết tâm trạng em không tốt, nếu em không muốn nói chuyện, chúng ta không nói chuyện, tôi bảo Trần Bạch gọi đầu bếp đến, để đầu bếp báo món ăn cho em, nghe thấy món nào muốn ăn, em chỉ cần gật đầu, được không?”
Tiếng “Được không” lần này anh nói ra, so với lần trước càng dịu dàng hơn, Quý Ức nghe xong, trong lòng run lên, một giọt nước mắt không nhịn được trào ra khóe mắt rơi xuống.
Giọt nước mắt kia tuy là rơi trên mu bàn tay cô, nhưng lại giống như rơi vào lòng của Hạ Quý Thần, đυ.c thành một cái động lớn trong tim anh.
“Tại sao khóc?” Hạ Quý Thần theo bản năng lên tiếng hỏi.
Anh không mở miệng còn được, mới mở miệng, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Hạ Quý Thần vội đưa tay nâng mặt Quý Ức lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh muốn an ủi cô, nhưng lại không nghĩ ra được lời nào. Được anh yêu chiều lau nước mắt như vậy, cô không nhịn được, nước mắt lập tức như nước lũ tràn đê, tuôn rơi dữ dội hơn.
“Được rồi, đừng khóc...” Vì quá nôn nóng nên Hạ Quý Thần có hơi lắp bắp, anh lập tức im bật, giữ yên lặng, luống cuống tay chân giúp cô lau nước mắt, càng lau, nước mắt trên mặt cô càng nhiều, dần dần, anh cũng không biết phải làm sao. Thậm chí, đến cuối cùng, anh còn nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ phát ra từ miệng cô.
Tim Hạ Quý Thần như thắt lại. Kế đó, anh liền thu tay khỏi mặt cô, mặc kệ nhân viên còn ở xung quanh, anh đứng thẳng lên, vươn tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô đặt ở l*иg ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành cô.
Mảng áo trước ngực anh nhanh chóng bị nước mắt cô thấm ướt.
Anh không lên tiếng, chỉ yên tĩnh đứng đó cùng cô, để cô tùy ý khóc trong lòng anh.
Mãi một lúc sau dù cảm thấy cô đã bắt đầu từ từ yên tĩnh trở lại. Anh vẫn tiếp tục ôm cô đứng ngây ra như vậy, đợi một lát sau, anh mới nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Mắt của cô vì khóc mà đỏ bừng, khiến cho anh rất đau lòng, anh vươn tay quẹt đi nước mắt còn vương trên mi cô, rồi mới mở miệng, tiếp tục nhỏ giọng nói với cô chủ đề lúc nãy: “Bây giờ đã dễ chịu hơn chưa? Nếu đã đỡ hơn rồi, thì chúng ta đi ăn cái gì đi, được không?”
Quý Ức không có khẩu vị, cô khẽ lắc đầu.
Không ăn cái gì chắc chắn là không được... Hạ Quý Thần vừa định lên tiếng dỗ Quý Ức tiếp, nhưng anh còn chưa mở miệng, khóe mắt liếc thấy ở cách đó không xa, nhân viên trong công ty đang xì xào bàn tán, thế là lời vừa đến bên miệng bỗng dưng khựng lại.
Anh chỉ lo dỗ cho cô vui vẻ, nên đã quên mất đây là nơi công cộng.
Cô khóc đến hai mắt đỏ lên như vậy, tất nhiên là sẽ không muốn bị nhiều người nhìn.
Nghĩ vậy, Hạ Quý Thần vội sửa lại lời nói: “... Nếu không thì như vậy đi, chúng ta chọn món trước, sau khi chọn xong, thì quay trở về phòng làm việc của tôi, món ăn cứ bảo đầu bếp làm trước, đợi đến lúc nào đói thì lại ăn, được không?”
Lần này Quý Ức cũng không tiếp tục cự tuyệt, mà im lặng gật đầu.