Trợ lý bị dọa, vô thức lui về sau hai bước, ngay sau đó, ly rượu văng đến bên chân cô, một loạt âm thanh “Xoảng... rào... rào...” vang lên. Thiên Ca cao giọng quát: “Tại sao chuyện YC ký hợp đồng với Quý Ức, chúng ta lại không hay biết gì? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, mà ngay cả một chút tin tức cũng không nghe ngóng được?”
“Thiên tỷ, không phải không tìm hiểu được, chúng ta đã sớm biết rõ YC muốn ký hợp đồng với một nữ nghệ sĩ rồi, nhưng Hạ tổng... nếu không phải là gặp gỡ Khương Hân Hân, thì là Lâm Tư Ý,... tất cả mọi người đều cho rằng anh ta muốn ký hợp đồng với các cô ấy... Hôm qua, chuyện này vẫn còn gây xôn xao trên Weibo, mọi người đều suy đoán rốt cuộc là ai sẽ chính thức hợp tác với YC, nhưng không ngờ là hôm nay YC lại công bố người thật sự ký hợp đồng với công ty là Quý Ức...”
Nghe đến đó, Thiên Ca lập tức ném chai rượu còn hơn phân nửa ra ngoài.
Chai rượu vang đỏ cao cấp va vào vách tường, vỡ vụn thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ văng ra đầy đất.
“Vậy nên... kỳ thật những chuyện này là có chuẩn bị từ trước! Nói cách khác, YC sớm đã có ý định bồi dưỡng Quý Ức, hơn nữa bọn họ còn suy nghĩ kỹ phương pháp. Khương Hân Hân cũng vậy, Lâm Tư Ý cũng thế, đều không phải là trọng điểm, các cô ấy chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận, làm tăng độ nóng của chuyện này lên mức cao nhất!”
Thiên Ca nói xong, giương cằm lên, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu nói chỉ muốn nâng cao danh tiếng, thì đã sớm công bố, nhưng bọn họ lại không làm vậy, mà đợi đến khi “Tam Thiên Si” lên sóng. Rõ ràng là muốn đồng thời dùng tin tức và phim truyền hình để giúp cho tiện nhân kia tăng số lượng người hâm mộ...”
“Hạ Quý Thần đúng là giỏi mưu kế...” - Thiên Ca nhếch môi cười lạnh lại nói tiếp: “Bất quá, anh ta nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể nâng tiện nhân kia lên à? Anh ta nghĩ hay thật! Chỉ cần Thiên Ca tôi còn ở trong ngành giải trí một ngày, thì tiện nhân Quý Ức kia đừng hòng có được chỗ đứng!”
Giỏi, thật sự rất giỏi... Nhưng cô cũng không phải ăn chay đâu!
Thiên Ca nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra đối sách, lập tức quay đầu nói với trợ lý: “Bây giờ cô đi tìm người trong ngành, không tiếc bất kỳ giá nào, tra ra cho tôi! Tất cả các dự án kế tiếp của Quý Ức đều tra ra cho tôi! Có thể đoạt thì đoạt hết, không thể đoạt, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác!”
Nói tóm lại, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến cho Quý Ức vĩnh viễn không thể nổi danh trong ngành giải trí.
-----
Lúc Hạ Quý Thần tỉnh lại đã là tám giờ tối.
Đêm hôm qua, gần như Quý Ức không hề ngủ. Cho đến khi Hạ Quý Thần tháo hết kim tiêm, cô mới nhịn không được mà ghé vào mép giường thϊếp đi.
Nhưng bởi vì lo lắng cho bệnh tình của Hạ Quý Thần, nên Quý Ức ngủ không an giấc. Khi anh vừa tỉnh lại, chân chỉ hơi nhúc nhích một cái, cô đã mở mắt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy mí mắt của anh động đậy.
“Anh tỉnh rồi?” -Quý Ức lên tiếng.
Hạ Quý Thần nghe cô hỏi, mày hơi nhíu lại, anh tưởng rằng mình nghe nhầm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà hồi lâu, sau đó mới từ từ chuyển ánh mắt sang Quý Ức.
Anh không dám nói lời nào, anh sợ đây là một giấc mộng, vừa mở miệng thì sẽ phải tỉnh mộng, không còn gì nữa.
Đối diện với ánh mắt của anh, Quý Ức lại nói: “Bây giờ anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Hạ Quý Thần vẫn cứ nhìn chằm chằm Quý Ức, không hề lên tiếng.
Quý Ức vươn tay sờ trán Hạ Quý Thần. “Vẫn còn hơi nóng...” - cô lẩm bẩm nói, rồi đứng dậy nhấn chuông bên cạnh giường bệnh của anh.