Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 448: Tôi đưa em về (8)

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, từ từ nhả ra một vòng khói, sau đó anh hạ cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc ở cách đó không xa, qua làn khó mờ ảo, ánh mắt anh dừng ở tầng lầu có cửa sổ đang sáng đèn.

Nhìn thật lâu, mãi đến khi điện thoại trong tay rung lên, Hạ Quý Thần mới chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại di động. Là cuộc gọi từ công ty, hẳn là muốn hỏi anh khi nào quay lại. Hạ Quý Thần không tiếp điện thoại, anh vứt điếu thuốc trên tay đi, giẫm lên chân ga lần nữa, từ từ rời khỏi.

-----

Cửa lần nữa bị đẩy ra, Quý Ức cứ cho rằng Hạ Quý Thần đã quay trở vào sau khi tiễn bác sĩ Hạ xong, cơ thể cô vốn đang buông lỏng bất giác cứng lại, sau đó, cô nghe thấy giọng của thím Trương: "Quý tiểu thư."

Quý Ức sững người một lúc sau cô ngẩng đầu thì nhìn thấy chỉ có một mình thím Trương.

Cô nghĩ có lẽ Hạ Quý Thần đang nói chuyện với bác sĩ Hạ ở bên ngoài, nên lập tức mỉm cười, đáp lại thím Trương: "Thím Trương."

Những điều Hạ Quý Thần dặn dò lúc nãy, thím Trương đều nhớ nằm lòng, sau khi đổi giày, bà vừa bước vào vòng khách, liền lên tiếng hỏi Quý Ức theo những gì mà Hạ Quý Thần đã dặn: "Quý tiểu thư, cô có đói bụng không, tôi làm thức ăn khuya cho cô nhé?"

Quý Ức lắc đầu.

Thím Trương nhớ Hạ Quý Thần có nói, nếu cô ấy không đói bụng thì pha cho cô ấy một ly sữa bò, sẽ giúp cô ấy ngủ ngon hơn, bà liền lên tiếng: "Vậy thì tôi pha cho cô ly sữa bò nhé? Cô uống xong, sẽ ngủ ngon hơn!"

Quý Ức chần chừ một chút, mới khẽ gật đầu.

Thím Trương dịu dàng cười với cô, nói một câu "Quý tiểu thư, cô chờ tôi một chút" rồi đi vào bếp.

Cho đến lúc thím Trương bưng sữa nóng từ trong bếp đi ra, cửa phòng vẫn không hề có dấu hiệu bị đẩy ra.

Sao Hạ Quý Thần và bác sĩ Hạ lại nói chuyện lâu như vậy?

"Quý tiếu thư, sữa bò của cô." Thím Trương đi đến bên cạnh Quý Ức, đưa ly sữa cho cô.

Quý Ức hoàn hồn, nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy, uống được một nửa, liếc thấy cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, cô nhịn không được lên tiếng hỏi: "Anh ấy... và bác sĩ Hạ vẫn còn ở ngoài cửa nói chuyện sao?"

Thím Trương ngẩn người vài giây, mới nhận ra "anh ấy" trong miệng Quý Ức là chỉ Hạ Quý Thần, bà liền nói: "Lúc tôi đi vào, Hạ tiên sinh đã rời đi rồi."

Hóa ra là Hạ Quý Thần đã sớm rời khỏi... Vậy ra lúc đó anh ta gọi hai cuộc điện thoại, một là cho bác sĩ Hạ, còn lại là cho thím Trương sao?

Anh cố ý gọi thím Trương đến trông nom cô?

Quý Ức bưng ly sữa bò, lẳng lặng suy nghĩ, thím Trương đứng bên cạnh thấy cô mãi vẫn không có phản ứng, lại mở miệng: "Hạ tiên sinh nói là ở công ty có việc cần xử lý, cho nên cố ý gọi tôi tới chăm sóc cho cô."

Quả đúng như cô nghĩ... Tim Quý Ức bỗng dưng rớt mất một nhịp, đầu ngón tay cô nhịn không được cầm chặt ly sữa, tiếp đó, cô cảm giác được tim mình không khống chế được đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Lúc trước, cô cũng từng trải qua tình trạng như vậy, chỉ là khi đó, cô không biết đó chính là rung động, nhưng hôm nay, cô đã hiểu, nhưng cô sợ... Sợ bản thân càng lún càng sâu, sợ mối quan hệ không dễ dàng gì mới làm rõ được lại lần nữa trở nên hỗn loạn.

Nghĩ đến đây, Quý Ức nuốt nước bọt một cái, cố gắng kiềm nén sự rung động trong lòng, sau đó mới đáp lại thím Trương một chữ "Ừm", rồi đưa ly sữa bò đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi đặt cái ly xuống bàn trà, Quý Ức bỏ lại câu "Tôi đi ngủ trước" với thím Trương, thấy bà không có phản ứng, thì cô liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ của Hạ Quý Thần.