Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 388: Sao Kẹo Ngậm Lại Có Mùi Rượu? (8)

Khoảng năm giây sau, cô mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt cô hướng lên đối diện với gương mặt điển trai của Hàn Tri Phản, cô ngẩn người, khóe môi giật giật, vừa muốn hỏi “Sao anh lại ở đây?” thì dạ dày đột nhiên quặn lên, cô lại cúi đầu, tiếp tục nôn.

Hàn Tri Phản nhanh chóng đặt bình nước xuống bồn rửa tay, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Trình Vị Vãn.

Đến khi cô nôn xong, anh lại cầm lấy bình nước, đưa đến trước mặt cô: “Súc miệng trước đi, sau đó uống nước vào, em sẽ thấy thoải mái hơn một chút.”

Trình Vị Vãn không đáp, chỉ im lặng làm theo lời Hàn Tri Phản.

Nước lạnh đi qua yết hầu trôi vào bụng, đúng như anh nói, thật sự khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô đặt bình nước xuống, mở vòi nước, rửa mặt, sau đó rút khăn giấy lau mặt và nước còn dính trên tay. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, cô mới đứng thẳng người, mặt đối mặt với Hàn Tri Phản, khẽ nói: “Cám ơn!”

Cái cô gái này… sao lúc nào cũng nói mấy câu sát phong cảnh như vậy, lời nói của mấy nhân vật trong tiểu thuyết mà cô viết, có khi còn hay hơn…

Trình Vị Vãn gượng cười, vờ như không thấy thái độ

của Hàn Tri Phản, mở miệng nói: “Tôi có hơi không thoải mái, muốn lên lầu nghỉ ngơi.”

Nói xong, cô cũng không đợi anh đáp lại, đã nói thêm một câu “Tạm biệt”, sau đó xoay người, đi thẳng ra ngoài.

Buổi tiệc tối nay, cô mặc lễ phục nên phải mang giày cao gót, ngày thường cô vốn đã quen đi giày đế bằng, cho nên hôm nay bước chân của cô có hơi khó khăn. Vừa nãy lại uống khá nhiều rượu, mặc dù không say đến mức mất tỉnh táo, nhưng cũng có chút choáng váng, đi chưa được hai bước thì hỏng chân, cả người suýt nữa ngã lăn ra đất, cũng may Hàn Tri Phản đứng sau lưng cô phản ứng nhanh, kịp thời cầm lấy tay cô.

Trình Vị Vãn chần chờ vài giây, sau đó đọc số phòng.“Em ở phòng nào, tôi đưa em đi.”

Vừa nãy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Trình Vị Vãn không cẩn thận bị trật chân, tuy có Hàn Tri Phản đỡ cô, nhưng mỗi bước đi đều rất đau.

Cha của cô, Trình Vệ Quốc, là người rất bận rộn, mẹ cô lại qua đời sớm, từ khi mười ba tuổi, Trình Vị Vãn đã thường xuyên ở nhà một mình. Có lẽ là bởi thói quen tự chủ suốt nhiều năm, nên cô chưa bao giờ chủ động nhờ người khác giúp đỡ, mặc dù hiện tại chân đau như nhũn ra, nhưng cô cũng không nói cho Hàn Tri Phản biết.

Thang máy dừng ở tầng lầu Trình Vị Vãn ở, lúc vừa bước ra khỏi thang máy, do quá đau, cô nhịn không được hơi khụy người một cái, Hàn Tri Phản cảm nhận được sức nặng, hơi cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy cổ chân mảnh khảnh của cô sưng đỏ lên.

“Em bị trật chân rồi, sao lại không nói?” Hàn Tri Phản không vui hỏi, giọng điệu có vài phần trách móc.

Trình Vị Vãn rủ mi, không đáp.

Hàn Tri Phản chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó chợt khom người, bế cô lên.

Vốn chưa từng gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào như vậy, Trình Vị Vãn có hơi hoảng hốt, giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của Hàn Tri Phản.

“Đừng nhúc nhích!” Hàn Tri Phản vừa giữ chặt cô, vừa mở miệng uy hϊếp: “Em mà cứ như vậy, có tin là tôi sẽ hôn em ngay tại đây hay không?”

“Anh…” Trình Vị Vãn chỉ mới nói một chữ, đã thoáng thấy Hàn Tri Phản thật sự đưa mặt tới, cô bị dọa sợ, vội nghiêng đầu né tránh, không nói gì nữa.

Rốt cục là do không quen bị một người đàn ông xa lạ ôm như vậy, thân thể Trình Vị Vãn trở nên cứng ngắc.

Cửa phòng mở ra, Hàn Tri Phản ôm cô đi vào, đặt cô xuống ghế sofa, lúc này, Trình Vị Vãn mới âm thầm thở phào một cái.