Anh ngừng thở, ép buộc bản thân xem cô gái đang ôm trong ngực tựa như một tấm chăn. Không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, nhanh chóng đi đến cạnh giường đặt cô xuống không chút do dự.
Anh không dám ở lại quá lâu, vội lấy chăn đắp đại lên người cô, sau đó chuẩn bị quay người rời khỏi.
Nhưng khi anh vừa xoay người, người được anh đặt trên giường bỗng dưng “ọe” một tiếng.
Anh thấy cô muốn nôn, sợ rằng cô nằm ngửa như vậy sẽ bị sặc, nên vội chạy đến.
Cô hơi nâng đầu lên, ho khan hai cái. Sau đó lại nằm xuống gối không động đậy gì
nữa.
Hạ Quý Thần sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng mới thở ra một hơi, vừa định thu mắt về thì liếc thấy cô đang nằm trên giường bỗng nhiên xoay mạnh người.
Bởi vì động tác quá mạnh, vả lại lúc đặt cô lên giường, anh để cô hơi gần mép giường. Cho nên cô như sắp
ngã lăn xuống giường.
Hạ Quý Thần không hề nghĩ ngợi đã nhoài người qua, chuẩn xác (*) đỡ được Quý Ức lăn từ trên giường xuống, ôm vào ngực.
Tuy giường không cao nhưng cô ngã trên người anh như vậy cũng khiến cho ngực anh hơi đau.
Hạ Quý Thần thở mạnh hai cái, đợi cảm giác đau đớn giảm đi một chút, mới vươn tay chạm vào hai gò má của cô gái nằm trước ngực, thấp giọng hỏi: “Có bị thương ở đâu hay không?”
Cảm nhận được có người đυ.ng vào mình, Quý Ức ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ say mông lung nhìn anh.
Nhìn thấy thái độ
ngoan ngoãn đáng yêu của cô. Hạ Quý Thần thở dài, hẳn là cô gái nhỏ này còn không biết vừa rồi nguy hiểm bao nhiêu.
Hạ Quý Thần biết rõ có hỏi cũng vô ích, dứt khoát “động thủ” (**) kiểm tra giúp cô. Sau khi xác định cô không bị thương, lúc này anh mới yên tâm.
Anh vừa định ôm cô đứng dậy, thì cô gái vốn đang ngẩng đầu nhìn anh bỗng ngã chúi vào lòng anh, dường như cô rất mệt mỏi cho nên cả người nhũn ra, cái đầu nho nhỏ tựa hẳn vào
cổ anh.
Hạ Quý Thần không tự chủ được mà đơ
người, nghĩ thầm nhân lúc bản thân vẫn còn khắc chế được, cố gắng đưa cô lên giường nằm
mới là chuyện đứng đắn.Sợi tóc cô cọ vào cằm anh, hơi thở của cô thoáng làm vài sợi tóc bay bay, khẽ chạm vào da thịt anh. Bên trong xúc cảm mềm mại xen lẫn cảm giác hơi ngứa, cứ một lần lại một lần, khiến cho luồng khí nóng vốn còn tồn tại trong cơ thể anh lại nhen nhóm bốc lên...
Chỉ tiếc là anh còn chưa nghĩ xong thì cô gái đang cuộn trong người anh bỗng nhiên giơ tay lên, chạm vào môi anh, dùng đầu ngón tay mềm mại của cô vuốt dọc theo cánh môi anh.
Hô hấp của Hạ Quý Thần ngưng lại, nghiêng đầu nhìn Quý Ức.
Cô vẫn ngây ngô
nhìn khóe môi anh, trong mắt lóe lên tia sáng xinh đẹp.
Cô có biết rằng cô đang đùa với lửa hay không...
Hạ Quý Thần cảm giác được đầu ngón của cô đang muốn tiến vào miệng anh. Anh vội cầm bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm kia lại, thấp giọng nói: “Tiểu Ức, đừng làm rộn...”
Nhưng vì quá say nên cô đâu để ý đến lời anh, vùng vẫy muốn rút tay khỏi tay anh, một lần nữa chạm vào môi anh.
Nhưng sức của cô sao có thể thắng anh, cô vùng vẫy một hồi nhưng vẫn chẳng được gì. Cuối cùng, cô dứt khoát chồm người lên, lấy môi chạm vào môi anh, duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng vuốt ve môi anh.
Hạ Quý Thần “hừ” nhẹ một tiếng, cảm giác rất rõ thân thể của mình bắt đầu “lên tiếng”.
Anh lại la lên giọng có hơi khàn: “Tiểu Ức, đừng nghịch...”
***
Chú thích:
(*) Chuẩn xác: Chính xác, đúng đắn.
(*) Động thủ: Bắt đầu công việc, động tay.