Ngay khi Hạ Quý Thần còn đang đắm chìm trước cơ thể hoàn mỹ của cô, bả vai anh bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.
Cơn đau khiến anh nhíu mày, động tác trên tay chợt ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn.
Nửa người trên của cô chi chít vết hôn, cô nhếch miệng, hô hấp dồn dập. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai gò má ửng hồng, đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang bám chặt vai anh, khẽ run lên…
Hình ảnh này rơi vào mắt Hạ Quý Thần, chân mày anh lại nhíu chặt.
Hạ Quý Thần giữ nguyên tư thế nửa ngồi trước người cô, yên lặng ngây người khoảng một phút, cho đến khi Quý Ức cảm nhận được anh bất động, khẽ kêu lên một tiếng. Lúc đó, Hạ Quý Thần mới chớp mắt một cái, hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu…
Vậy mà anh, anh lại có thể mất kiểm soát, suýt nữa, suýt nữa đã muốn cô… trong phòng khách.
Anh có thể cảm giác được thân thể mình bởi vì du͙© vọиɠ không được đáp ứng mà kêu gào bất mãn, thậm chí anh có thể cảm nhận rất rõ ràng cơn đau truyền đến từ bụng dưới.
Anh biết rõ bản thân rất muốn, rất muốn, rất muốn cùng cô tiếp tục…
Nhưng lý trí nói cho anh biết như vậy không thích hợp.
Anh với cô chỉ là bạn… Hơn nữa để có thể trở lại làm bạn với cô, anh đã đau khổ chờ đợi suốt bốn năm, đã làm rất nhiều chuyện… Quan trọng hơn là cho đến bây giờ, người cô yêu không phải là anh, mà là anh trai anh... Hạ Dư Quang.
Cho dù anh trai anh đã không còn trên đời này nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn xem Hạ Dư Quang là mối tình thời niên thiếu của cô. Mỗi ngày anh đều dùng thân phận Hạ Dư Quang để trò chuyện cùng cô. Cho dù anh là bạn của cô, nhưng cô vẫn chỉ chia sẻ mọi chuyện với Hạ Dư Quang. Khi biết điều đó, trong lòng anh hiểu rõ, đối với cô, người mà cô muốn dựa vào, chỉ có anh trai của anh.
Nói không chừng… cô sẽ giống như bốn năm trước, trong cơn say mà nhìn lầm anh thành anh trai của anh…Nếu như anh vẫn để mặc cho cảm xúc của mình điều khiển, cùng cô làm ra chuyện gì không nên, thì sau khi tỉnh lại, cô sẽ nghĩ như thế nào? Mối quan hệ giữa cô và anh rồi sẽ ra sao?
Nghĩ đến đây, trong mắt Hạ Quý Thần phủ một tầng âm u. Cho dù thân thể của anh nóng, nhưng lòng của anh đã nguội lạnh, anh ép buộc bản thân buông tay. Từng chút một khống chế du͙© vọиɠ của bản thân, rời khỏi người cô.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi như vậy, ngây người trong giây lát, mới từ từ đứng thẳng dậy.
Nhìn xuyên qua mặt gương trước mặt, anh có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể cô.
Luồng khí nóng kia lại lần nữa dồn xuống bụng anh, anh không tự chủ được “hừ” một tiếng, sau đó vội dời ánh mắt.
Anh không thể tiếp tục ở lại đây, cứ ở bên cạnh cô như vậy, anh sợ rằng mình sẽ không khống chế cơn du͙© vọиɠ này được. Ngay khi còn giữ được bình tĩnh, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh sợ nếu cứ nấn ná thêm thì bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ.