Chóp mũi Quý Ức dừng ở trước ngực Trần Bạch, cả khuôn mặt cô gần như chôn trong ngực anh ta.
Trần Bạch dựng tóc gáy, anh ta không chút nghĩ ngợi đã nói: “Hạ tổng, tôi sai rồi...”
Hạ Quý Thần đã giận đến mức không nói được gì, anh chỉ ra cửa phòng tiệc, cố gắng một lúc mới miễn cưỡng nói được một chữ với Trần Bạch: “Cút!”
“Dạ!” - Trần Bạch không chút do dự trả lời Hạ Quý Thần.
Anh ta đã đi theo Hạ Quý Thần nhiều năm nên hiểu rất rõ tính tình của anh.
Biết rõ là Hạ Quý Thần đã đến giới hạn, anh ta thật sự sợ Hạ Quý Thần sẽ đấm cho mình một cái. Cho nên Trần Bạch cố dùng sức giật vạt áo. Quý Ức có bị thương hay không anh ta cũng không quan tâm được nữa. Trần Bạch giơ tay định tách từng ngón tay Quý Ức ra khỏi cổ áo mình, nhưng đầu ngón tay của anh ta còn chưa chạm vào Quý Ức, thì cô đột nhiên quay đầu, nhìn Hạ Quý Thần đứng cách đó không xa, đùng đùng nổi giận mắng: “Anh hung dữ cái gì? Anh bảo ai cút hả? Anh mới phải cút đi cho tôi!”
Trần Bạch vừa nghe cô nói vậy, trên trán anh ta bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Bà cô của tôi ơi, xin cô đừng nói nữa. Cô mà nói thêm gì nữa, tôi thật sự không sống qua đêm nay đâu...
Có thể là ông trời muốn diệt Trần Bạch, cho nên anh ta vừa cầu xin trong lòng thì Quý Ức đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh... còn đứng đó làm gì? Đi mua cho tôi cây bút xóa!”
Bị Quý Ức quậy một trận, mặt Hạ Quý Thần bây giờ đã đen như đáy nồi. Rốt cuộc
anh nhịn không nổi nữa, bước nhanh tới trước mặt cô, cũng mặc kệ có làm đau cô hay không, trực tiếp tách tay cô ra khỏi áo Trần Bạch.
Động tác của anh rất mạnh, đừng nói là Quý Ức, mà ngay cả Trần Bạch cũng cảm thấy hơi đau.
Hạ Quý Thần vẫn bình tĩnh, cũng không thèm nói lý với Quý Ức làm gì.“Tôi bảo anh đi mua bút xóa, anh kéo tôi làm gì? Anh không nghe tôi nói gì hả?” - Quý Ức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Quý Thần.
Anh thấy cô cứ làm ầm lên như vậy, không thèm tách ngón tay cô khỏi áo Trần Bạch nữa, mà anh trực tiếp đưa tay nắm lấy góc áo ở cổ Trần Bạch. Dùng sức xé, một tiếng “xoẹt” vang lên, phần áo Quý Ức đang nắm chặt bỗng chốc rơi xuống.
Trần Bạch vội giơ tay che kín ngực mình.
Hạ Quý Thần cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp đưa tay ôm lấy cô gái đang giương nanh múa vuốt kia vào ngực mình.
Quý Ức xoay qua xoay lại, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi cái ôm của Hạ Quý Thần, cô tức giận giơ chân lên, hung hăng đạp lên chân Hạ Quý Thần: “Anh bị điếc hả? Không nghe tôi nói gì sao? Còn đứng đó làm gì? Đi mua cho tôi bút xóa, tôi muốn một trăm
cây!”
Hạ Quý Thần không phòng bị nên bị giày cao gót của cô giẫm lên chân, bị đau nên lửa giận trong lòng anh càng bốc cháy dữ dội.
Anh nhìn thoáng qua cô gái đã say đến mức không biết ngày tháng trước mặt, mắng cũng lười mắng. Nhìn thấy Trần Bạch đứng bên cạnh, anh thở hồng hộc quát: “Lỗ tai cậu bị điếc sao? Không nghe thấy cô ấy nói gì à? Còn đứng đây làm gì? Đi mua bút xóa đi!”
Đây là những lời Quý tiểu thư mắng Hạ tổng mà? Sao anh ấy lại bê nguyên văn đi mắng lại mình thế này?
Trần Bạch thầm kêu khổ, nhưng anh không ngu mà nói ra, chỉ đành gật đầu đáp: “Vâng! Hạ tổng... Tôi đi đây!”