Nói xong, Quý Ức lập tức cầm lấy túi xách của mình đang đặt trên bàn trà, đứng lên.
Chỉ một lúc sau khi cô xoay người, mắt thoáng nhìn thấy Hạ Quý Thần đang mấp máy môi định nói gì đó, cô còn chưa kịp xác định có phải là anh đang định nói gì với cô hay không, thì bước chân cô đã đi rất xa.
Chỉ có Quý Ức hiểu rõ bản thân cô đã thật sự cố gắng như thế nào mới có thể giữ vững tư thế, bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tiệc, đi đến nhà vệ sinh.
Rõ ràng là cô chỉ mới rời khỏi Hạ Quý Thần không quá mười mét, nhưng cô lại cảm giác bản thân dường như đã đi gần mấy cây số, hai chân mỏi đến mức muốn nhũn ra, đứng cũng không vững.
Cô sợ một giây sau cô sẽ té ngã trên mặt đất, cho nên chọn một chỗ trống vội vã đi vào.
Sau khi khóa trái cửa, cả người cô dường như mất hết sức lực, ngã ngồi trên bồn cầu.
Quý Ức không biết bản thân đã duy trì tư thế ngồi cứng ngắc như vậy bao lâu, cũng không biết có bao nhiêu người đã ra vào nhà vệ sinh, càng không nghe rõ những người đó nói gì. Cô chỉ biết bàn tay đang nắm chặt túi xách cứ run lên không ngừng, đến mức khiến cho cả cánh tay cũng run theo, rốt cục cô cúi đầu xuống, mở khóa kéo, lấy điện thoại từ bên trong túi xách ra.
Có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Quý Thần.
Cô cũng không gọi lại cho Hạ Quý Thần, vừa chuẩn bị cất điện thoại di động thì anh lại gọi đến.
Nhìn chằm chằm tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, cô cứ nhìn như vậy một lúc lâu, sau đó mới ấn nút nghe.
Quý Ức vừa đưa điện thoại di động lên tai, đã nghe giọng Hạ Quý Thần kéo theo sự lo lắng vang lên bên trong điện thoại: “Em
đang ở đâu?”
“Tôi…” - Quý Ức mở miệng nói, cô nghe thấy giọng của mình vừa khô vừa chát nên vội ngừng lại, nuốt nước miếng một cái, mới tiếp tục lên tiếng: “… Ở nhà vệ sinh.”
"Ừ..." - Giọng của Hạ Quý Thần trong điện thoại có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.
Chỉ là Hạ Quý Thần vừa mở miệng nói một chữ “Này…” thì đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói nũng nịu của Hạ Viện: “Quý Thần, cậu
nói chuyện điện thoại xong chưa?”Quý Ức biết rõ Hạ Quý Thần còn muốn nói thêm gì đó, cho nên cô cầm điện thoại không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.
Bất chợt, Quý Ức có cảm giác thật nặng nề, loại cảm giác mỏi mệt như thể mỗi một hơi thở cũng thật khó khăn, cái cảm giác ấy đang lan tràn khắp cơ thể. Không đợi Hạ Quý Thần nói tiếp, cô đã cắt ngang: “Bên này có hơi bất tiện, tôi cúp đây.”
Nói xong, Quý Ức đưa điện thoại ra khỏi tai, dứt khoát ấn nút tắt.
Khoảng mười giây sau, điện thoại trong tay cô lại run lên, là thông báo có tin nhắn mới. Quý Ức mở điện thoại lên kiểm tra, tin nhắn là do Hạ Quý Thần gửi đến: “Sau khi em đi ra thì nhớ đến tìm tôi.”
Quý Ức không nhắn lại mà cất điện thoại vào túi xách, ngồi ngẩn người trong nhà vệ sinh một lúc mới đứng dậy quay về phòng tiệc.
Hạ Quý Thần và Hạ Viện đang ngồi ở sofa cạnh cửa sổ.
Lúc trước trên bàn trà vốn không có gì cả, nhưng bây giờ đã bày đầy các món điểm tâm ngọt.
Hạ Viện cầm thìa múc kem ăn, thỉnh thoảng cô ấy lại ngẩng đầu cười ngọt ngào, trò chuyện đôi câu với Hạ Quý Thần.
Phía sau anh là cửa sổ bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm ở sông Hoàng Phổ.
Hai người, một người là trai tài, một người là gái sắc, ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đêm, hình ảnh sáng chói như thế này quả là một tác phẩm nghệ thuật kinh thế hãi tục (*).
Quý Ức cảm thấy thật chói mắt, dường như có cái gì nhói lên trong lòng, nhưng cô lại không thể dời mắt. Một nhân viên bồi bàn đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi cô có muốn dùng gì không, cô mở to mắt nhìn khay rượu trên tay nhân viên bồi bàn nọ.
***
(*) Kinh thế hãi tục: Khiến người đời phải kinh ngạc.