Sau khi trả lời tin nhắn thành công, Quý Ức mới phát hiện bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cô nói cho "anh Dư Quang" nghe Hạ Quý Thần cũng đang họp, vậy chẳng phải là đang gián tiếp nói cho anh ấy biết
lúc này cô và Hạ Quý Thần ở cùng nhau sao?
Quý Ức sợ Hạ Dư Quang hiểu lầm, lại ấn tiếp lên màn hình:
“Hôm nay lúc quay phim, tên mập tới đoàn phim thăm lớp. Buổi tối em và bọn họ cùng nhau ăn cơm, vì quá muộn
nên ở lại Hàng Châu luôn, không trở về Hoành Điếm được.”
Quý Ức sợ Hạ Dư Quang không nhớ tên mập, nên nhắn tiếp: “Anh còn nhớ tên mập không? Chính là anh chàng mập thân nhất của Hạ Quý Thần lúc học trung học phổ thông đó, tên là Tô Hàn.”
Hẳn là đang họp nên hơi bất tiện, cách một lúc lâu “Hạ Dư Quang” mới nhắn tin lại, nội dung cũng rất ngắn gọn: “Nhớ!”
Quý Ức sợ chính mình đang làm phiền Hạ Dư Quang: “Anh Dư Quang, nếu anh đang bận thì cứ làm việc
đi, em không làm phiền anh nữa.”
“Không sao!” - Lần này “Hạ Dư Quang” nhắn lại rất nhanh chóng: “Các em vừa mới ăn xong à?”
“Không phải ạ, ăn xong cũng lâu rồi, sau khi ăn xong em và Hạ Quý Thần đi dạo ven bờ Tây Hồ…” - Sau khi Quý Ức gửi hàng chữ này đi, chợt nhớ tới những lời trò chuyện lúc cô và Hạ Quý Thần tản bộ.
Thuở thiếu thời, có chuyện gì cô cũng thích chia sẻ với Hạ Dư Quang. Hôm nay cũng thế, cô không đợi Hạ Dư Quang nhắn tin trả lời lại thì đầu ngón tay trên bàn phím đã bay lượn: “… Anh Dư Quang, anh biết không? Hạ Quý Thần anh ấy
có yêu
một cô gái.”
Trước bàn làm việc
ở cách đó không xa, Hạ Quý Thần len lén mở điện thoại ra xem tin nhắn của Quý Ức, lúc đang đọc đến câu nói sau cùng cô nhắn tới, ấn đường hơi nhăn nhăn.
Cô ngay trước mặt anh, thật sự có thể quang minh chính đại ngồi lê đôi mách kể chuyện của anh như vậy sao?
Lúc Hạ Quý Thần đang trầm tư, tin nhắn Quý Ức lại tới.
“Không biết vì nguyên nhân gì, Hạ Quý Thần và cô gái anh ấy
thích có một chút xung đột rắc rối, dù sao mối quan hệ của hai người cũng rất bế tắc.”
Cô xong chưa vậy? Muốn đem tất cả mọi chuyện của anh đều nói
cho “Hạ Dư Quang” nghe sao?
Ý nghĩ của Hạ Quý Thần vừa mới ổn định, lại có một chuỗi tin nhắn thật dài xuất hiện trên màn hình.
“Em vẫn cảm thấy, người đàn ông như Hạ Quý Thần sẽ không thiếu phụ nữ, sở dĩ anh ấy độc thân nhiều năm như vậy nhất định là đòi hỏi quá cao, không có người nào vừa mắt anh ấy. Nhưng em tuyệt đối không nghĩ tới sở dĩ anh ấy
độc thân nhiều năm như vậy, lại là vì một người con gái.”
“Hơn nữa, anh biết không?
Tối nay anh ấy nói một câu làm cho em vô cùng xúc động...
đó là câu: Điều tuyệt vời nhất là cả cuộc đời còn lại có cô ấy, nhưng điều tồi tệ nhất là trong ký ức còn lại của cuộc đời cũng là cô ấy.”
“Mãi đến một lúc sau em mới hiểu rõ, hóa ra đằng sau dáng vẻ trông như thờ ơ và lạnh nhạt của anh ấy, cũng có tình yêu sâu nặng tựa như biển trời
vậy.”
Hạ Quý Thần xem xong câu nói sau cùng của Quý Ức, bỗng nhiên cảm thấy cô không phải là có dụng ý tám chuyện về mình như vậy. Anh nâng đầu ngón tay lên vừa định nhắn tin trả lời cô, trước đó điện thoại đã được anh chuyển thành chế độ im lặng bỗng rung lên trong lòng bàn tay, tin nhắn của cô bay tới: “Anh Dư Quang, anh biết cô gái Hạ Quý Thần thích là ai không? Em hỏi anh ấy nhưng anh ấy không nói cho em biết!”
“…” - Nói tới nói lui, xem ra của cô vẫn đang tám chuyện của mình.
Đáy lòng Hạ Quý Thần im lặng một hồi mới nhắn tin trả lời Quý Ức: “Không nghe cậu ta nhắc đến, anh cũng không biết rõ chuyện này.”
“À! Cũng đúng... đúng là tính cách của anh ấy!” - Quý Ức không lấy làm lạ
nhắn tin trả lời: “Giống như lúc anh
ấy đi học đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không nói ra.”