Nếu như trước đây, nhất định Quý Ức không hề quan tâm tới chuyện của Hạ Quý Thần. Nhưng chính
lúc này
cô cũng không nhận thấy được mình có
hứng thú
với người con gái Hạ Quý Thần thích như vậy. Thậm chí đáy lòng cũng không còn suy nghĩ nhiều, trong miệng đã nói xa nói gần hỏi tới: “Cô gái có thể được anh thích, nhất định rất đặc biệt phải không?”
“Ừ! Cô ấy rất đẹp…” - Một khắc trước vẻ mặt cô đơn của Hạ Quý Thần vẫn còn, tới lúc nói về cô gái mình thích, mặt mày trở nên có chút ấm áp êm dịu: “… Hình dáng rất đẹp, khi mái tóc dài xõa xuống sẽ có dáng vẻ quyến rũ nhất. Cô ấy rất thông minh, trên người cô ấy toát ra khí chất mà các cô gái khác ít có…”
Nói xong lời cuối cùng, anh giống như đang chia sẻ chuyện gì rất đáng
tự hào, nơi đuôi mắt như có như không vương một nụ cười. Ngay cả khi nói anh cũng không nhận ra được giọng nói có sự cưng chìu: “Lúc cô ấy cười, trên má
có hai lúm đồng tiền nhỏ… Ừm! Cô ấy nhảy múa rất tốt… Cơ thể mềm mại như không
xương vậy…”
Quý Ức nhìn Hạ Quý Thần đắm chìm suy nghĩ của mình trong dáng vẻ ôn nhu kia, hơi có chút mất thần.
Cô chưa bao giờ biết rằng anh vẫn còn có mặt dịu dàng như nước như vậy, cực kỳ giống với những vai nam chính trong Manga cô thường len lén xem khi còn đi học…
Cô không biết rốt cuộc
mình đang có chuyện gì.
Có thể là vì càng cảm thấy hứng thú với "em gái Coca"
trong l*иg ngực dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, có chút không thoải mái
nhưng rất nhỏ bé. Chẳng bao lâu cô lại hỏi tiếp để che đi
cảm xúc ấy của mình: “Nghe anh nói như vậy, cô ấy thật sự rất đặc biệt cũng rất ưu tú. Trong mắt người khác, cô ấy nhất định là kiểu cô gái khiến người ta phải hâm mộ nhỉ?”
Hạ Quý Thần vẫn còn chưa thoát khỏi chủ đề câu chuyện, tiếp tục nói ra tất cả, toàn thân trên dưới cũng hiện lên một vẻ ôn nhu rực rỡ: “Trong mắt người khác... cô ấy có được hâm mộ hay không tôi không quan tâm, nhưng trong mắt tôi chỉ có cô ấy là tốt nhất thế giới!”
Những lời như vậy vừa buồn nôn lại vừa lừa tình, được nói ra từ miệng của rất nhiều người đàn ông, hơn nữa lại mang đến cảm giác đây là kiểu miệng lưỡi không thành thật.
Nhưng được nói ra từ miệng Hạ Quý Thần, Quý Ức lại nghe thấy có biết bao tình ý sâu nặng và nghiêm cẩn.
Đáy lòng Quý Ức, lại dấy lên cảm giác không thoải mái đã từng có. Cô nghĩ rằng có thể là mình bị mối tình thắm thiết của Hạ Quý Thần làm cảm động thì phải,. Cô nuốt nước bọt, sau khi đè cảm giác khó chịu trong l*иg ngực xuống mới qua loa lên tiếng: “Xem ra, anh rất thích cô ấy nhỉ…”
Bước chân đi về phía trước của Hạ Quý Thần vốn đang chậm rãi, bỗng nhiên ngừng lại.
Theo bản năng Quý Ức cũng ngừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn Hạ Quý Thần.
Người đàn ông chẳng biết lúc nào đã quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh vô cùng sáng ngời, tựa như tất cả ánh sáng xung quanh cũng hội tụ vào trong ánh mắt của anh.
Ánh mắt anh chạm lấy ánh mắt cô, ngay lập tức khóa thật chặt đôi mắt cô lại. Giọng nói khi anh mở miệng so với sự ôn hòa lúc nãy đã có thêm phần kiên quyết: “Thích rất nhiều...
thích nhiều đến nỗi chỉ liếc nhìn thôi đã muốn có cô ấy ngay.”
Quý Ức ngơ ngẩn, nhìn lại đôi mắt của Hạ Quý Thần, trì hoãn một hồi cũng không phản ứng.
Cũng không biết cô ngẩn ra như vậy được bao lâu, một trận gió đêm xen lẫn chút lạnh lẽo thổi tới. Thổi vào Quý Ức khiến cô giật mình, hoàn hồn lại.
Cô ý thức được mình vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần. Đáy lòng hoảng hốt, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn đường phía trước cất bước đi thẳng.
Có vẻ đã cách xa khoảng mười giây nhưng vẫn nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân của Hạ Quý Thần.
Quý Ức biết anh theo kịp, cô không khống chế được nhịp tim đang tăng nhanh.