“Cho nên anh ấy mới nghĩ hết biện pháp lên người nhà họ Hạ thất vọng về anh…”
“Người nào cũng nói anh Thần lạnh lùng, không coi ai ra gì, chỉ có người thật sự hiểu anh ấy mới biết được tâm của anh ấy mềm yếu đến cỡ nào.”
“Anh ấy lúc nào cũng để ý đến anh của mình, cho nên mới giả vờ ngốc nghếch, trong khi bản thân lại cực kỳ ưu tú…”
Nói tới đây
Tô Hàn dừng lại, anh ta lại uống nửa ly rượu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Quý Ức, lên tiếng: “Cậu có biết
khi đó biết anh Thần được bao nhiêu tuổi không?”
Quý Ức khẽ lắc đầu.
“Khi đó anh Thần chỉ mới 11 tuổi, vẫn chỉ là một cậu bé chưa lớn nhưng đã hiểu được vì người mình yêu thương mà chịu oan ức.”
“Khi đó Hạ gia không biết sự thật, suốt
ngày răn dạy anh ấy, ngay cả Hạ Dư Quang cũng khuyên anh ấy. Anh ấy từng giải thích với mình, đó là bởi vì anh ấy muốn trong mắt của người nhà họ Hạ, anh trai có thêm địa vị một chút, lời nói có trọng lượng hơn một chút, còn bản thân anh ấy thì sao cũng được.”
“Có thể cậu sẽ cảm thấy...
vì Hạ Dư Quang là anh trai của anh Thần, cho nên anh ấy mới đối xử như vậy. Nhưng không phải, anh Thần đối với đám anh em tụi mình cũng rất tốt. Trước đây cha của Hạt Dẻ bị ung thư, anh Thần đem hết tiền tiêu vặt của anh ấy cho Hạt Dẻ. Khi đó, Hạ gia sợ anh ấy ăn chơi nên không chịu cho tiền tiêu vặt, anh ấy còn cùng tụi mình đi làm công. Ở trong trường học của chúng ta trước đây, có một nữ sinh bị bệnh bạch cầu. Lúc quyên tiền, không phải có một anh hùng nặc danh góp một số tiền khổng lồ sao? Người đó chính là anh Thần…”
Tô Hàn nói tùy ý nhưng Quý Ức nghe rõ từng chút một.
Ở trong mắt cô, Hạ Quý Thần ngang ngược, không bao giờ nói lý, ngông cuồng, tự đại, không coi ai ra gì… Cô từng một lần cực hận anh ấy, hận đến cảm thấy anh ấy chính là người cho dù cả trời này có sập cô cũng không tha thứ.
Nhưng cô không ngờ khi nghe Tô Hàn nói ra những chuyện này, cô mới biết suy nghĩ của mình về Hạ Quý Thần hoàn toàn trái ngược.
Anh ấy nhiệt tình, anh ấy tốt bụng, anh ấy vì người mình yêu thương mà chấp nhận trả mọi giá. Ngay cả người không quen biết, anh ấy cũng giang
tay giúp đỡ…
Cô rõ ràng từng thân với Hạ Quý Thần như vậy… Nhưng tại sao người trong lời nói của Tô Hàn hoàn toàn không giống Hạ Quý Thần mà cô quen biết?
Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng hiểu anh ấy sao?
Trong lúc Quý Ức đang nhớ lại, Tô Hàn đã uống cạn chai rượu, vừa cầm đồ bật nắm khui chai rượu khác, vừa nói với cô: “Quý Ức, thật ra những thứ mình vừa kể chẳng là gì...
trong cuộc đời của anh Thần còn có một người quan trọng hơn cả sinh mệnh.”
Quan trọng hơn cả sinh mệnh?
Quý Ức ngừng mọi suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn Tô Hàn.
“Không biết nói sao cho cậu hiểu, mỗi người trong cuộc đời này
đều sẽ
gặp người uy hϊếp mình, cũng sẽ gặp được người bảo vệ mình. Nhưng thường thì uy hϊếp và bảo vệ không cùng là một người. Mà người kia vừa là người uy hϊếp của anh Thần, cũng là người bảo vệ của anh Thần.”
“Mình cũng không biết hình dung sao cho cậu hiểu người kia quan trọng với anh Thần thế nào. Nhưng mình chỉ có thể nói cho cậu biết, cô ấy là người duy nhất trên thế giới mỉm cười một cái đã có thể khiến anh Thần hạnh phúc hơn vạn người, mím môi một cái cũng có thể tâm tình anh Thần thất lạc hơn vạn người.”
“Nói đến đây, mình nghĩ ra một việc rất hay. Anh Thần trước khi không quen biết người quan trọng ấy, anh ấy đặt cho cô ấy một biệt danh rất buồn cười, gọi là…” - Nhớ đến những năm tháng thanh xuân ấy, giọng nói Tô Hàn trở nên có chút cẩn thận hơn: “… Em gái Coca!”