“Quý Ức...”
- Hạ Quý Thần lại lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ.
Quý Ức lấy lại mạch suy nghĩ, không nói gì, quay đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần biết cô đang nhìn mình, nhưng anh không quay đầu lại nhìn cô.
Dường như đang nghiêm túc suy tính chuyện gì, thất thần nhìn chằm chằm phía trước mấy giây. Sau đó môi khẽ mấp máy hỏi:
“Chúng ta có thể trở lại như trước đây không?”
Quý Ức giống như bị điểm trúng huyệt, đôi mắt đang nhìn Hạ Quý Thần bỗng nhiên cụp xuống, đứng yên bất động.
Anh nói gì?
Nói chúng ta có thể trở lại như trước đây sao?
Trước đây? Là lúc nào?
Hạ Quý Thần giống như biết “Thuật Độc Tâm” (*).
Hiểu được trong
lòng cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ một lúc
sau khi đoán
được những câu hỏi thoáng qua trong lòng cô, anh lại lên tiếng:
“Trở lại khi em mười bảy tuổi và tôi mười tám tuổi.”
“Trở lại mùa hè năm đó, trở lại mùa hè khi tôi và em là đôi bạn thân nhất ở Tô Thành. Trở lại lúc tôi có thể gọi em là Tiểu Ức, còn em không chút kiêng dè
cũng không hề sợ tôi như những người khác, dám gọi tôi là Hạ Quý Thần…”
Giọng nói của anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng bên trong lại có chút run run, giống như đang căng thẳng vì sợ hãi điều gì.
Quý Ức lắng nghe lòng mình đang run lên nhẹ nhàng.
Hạ Quý Thần biết rất rõ khi anh nói ra những lời này, đã chứa đựng bao nhiêu sự lo lắng.
Anh sợ cô nói ý nghĩ của anh thật viễn vông, anh sợ cô cự tuyệt đề nghị của anh.
Nhưng anh chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi lại một lần nữa: “Có thể không? Có thể trở lại như Hạ Quý Thần và Quý Ức trước đây không?”
“Có thể sao? Có thể trở lại như Hạ Quý Thần và Quý Ức trước đây sao?” - Theo lời nói của Hạ Quý Thần, trong lòng Quý Ức cũng tự khe khẽ hỏi mình.
Trước đây Hạ Quý Thần thật sự là người quan trọng nhất tồn tại trong lòng Quý Ức.
Nhưng thời gian trôi qua, giữa anh và cô xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Anh không còn là Hạ Quý Thần của trước đây và cô cuối cùng cũng không phải là Quý Ức của trước đây nữa.
Anh và cô còn có thể trở lại như trước đây sao?
Cô thừa nhận, trong lòng của anh có để ý đến cô.
Bây giờ anh đối với cô cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không thể quên được
trước đây anh đã cho cô bao nhiêu tổn thương và tủi nhục. Vậy
nên, những điều không vui trước
kia giữa anh và cô, cô thật có thể xóa bỏ như vậy sao?
Quý Ức chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trong lòng cô hỏi đi hỏi lại chính mình rất nhiều lần, cũng không tìm được câu trả lời.
Cô đứng yên không lên tiếng, làm cho lòng Hạ Quý Thần chìm xuống hẳn.
Không phải là tỏ tình, chỉ đơn thuần là hòa giải, ngay cả như vậy cũng không được sao?
Tiếp theo đó, cô ấy sẽ nói “Không được” đúng không?
Trong lòng Hạ Quý Thần bỗng dưng hoảng hốt nên tiếp tục nói để
phá tan bầu không khí có chút cứng nhắc đó:
“Không sao!
Nếu như em không biết trả lời tôi như thế nào, có thể lựa chọn không trả lời…”
Sau khi nói đến đây, trên gương mặt tuấn tú của anh như có một sự thương cảm, hòa vào giọng nói làm mọi thứ
trở nên thật mơ hồ:
“Chờ một ngày nào đó em có câu trả lời, lần nữa có thể nói tôi biết.
Không sao, tôi có thể chờ!”
Lòng Quý Ức thoáng có chút nhói đau không thể giải thích được.
Hạ Quý Thần không đợi Quý Ức có phản ứng, sau khi nói xong những lời đó
lập tức lấy
hộp quà từ trong túi ra đưa đến trước mặt Quý Ức, chuyển chủ đề:
“Sinh nhật vui vẻ!”
Đây là quà sinh nhật cho cô?
Những lời mới vừa nói đó của Hạ Quý Thần còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi đầu Quý Ức.
Cô sững sờ hồi lâu mới đưa tay ra nhận lấy. Cô chỉ mới khẽ nói câu “Cảm ơn” thì cửa sân thượng đã bị đẩy ra, có
tiếng nói của Đường Họa Họa:
“Tiểu Ức, vì sao cậu lại trốn ở chỗ này vậy? Mình tìm cậu để hát…”
***
(*) Thuật độc tâm:
Đọc được suy nghĩ của người khác.