Quý Ức muốn nói cảm ơn với Hạ Quý Thần, nhưng trong lòng cô cảm xúc dâng trào.
Cô liên tục mấp máy môi, không biết tại sao lại mãi không nói ra được.
Hạ Quý Thần nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của cô, nét mặt trở nên đặc biệt dịu dàng, khóe môi của anh
như ẩn hiện nụ
cười. Anh
nhìn chằm chằm cô một lát, mới đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc bánh ga-tô:
“Cắt bánh ga-tô đi!”
Quý Ức nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, tiếp tục đứng yên tại chỗ một lúc.
Đến khi tâm tình như con sóng lúc lên lúc xuống của cô có chút ổn định, mới đưa hoa tươi cho Đường Họa Họa đứng ở bên cạnh cô.
Sau đó nhận lấy dao nĩa mà Bạc Hà đưa tới, đi tới phía trước bánh ga-tô.
---
Chia xong bánh ga-tô mọi người đều nói chúc mừng Quý Ức.
Vì từ lúc xong việc đến bây giờ mọi người còn chưa dùng cơm nên mỗi người tản ra, đi tới cách đó không xa lấy thức ăn trên bàn tự phục vụ.
Hôm nay là sinh nhật Quý Ức, chuẩn bị tiệc rượu.
Hơn nữa sinh nhật của cô lại là do Hạ Quý Thần một tay tổ chức.
Cho dù mọi người đúng là chủ yếu muốn chúc mừng sinh nhật cô, nhưng vẫn là muốn lấy lòng Hạ Quý Thần, kế tiếp là Quý Ức, vậy nên hai người vẫn luôn ở trạng thái bị mời rượu liên tục.
Tuy mỗi lần Quý Ức cũng chỉ uống một hớp nhỏ nhưng trong phòng có mấy chục người.
Một hớp nhỏ rồi lại một hớp nhỏ, uống được một nửa Quý Ức cũng có chút không nhịn được.
Trong buổi tiệc vẫn có người không ngừng bưng ly rượu, vẻ mặt tươi cười đi về phía cô.
Quý Ức chưa ăn cơm tối, lại uống nhiều rượu
như vậy nên trong trong dạ dày bắt đầu cồn cào. Kỳ thực
trong lòng cô không thích tiệc xã giao, coi như
Hạ Quý Thần ở trong đoàn phim thổi phồng cho cô như nữ vương. Nhưng chung quy cô lại không thật sự là nữ vương.
Mọi người thấy Hạ Quý Thần cực kỳ coi trọng cô, nên cô
không thể tỏ thái độ quá mức.
Cho nên chỉ có thể cố nén khó chịu trong bụng, tiếp tục đi tới mời rượu mọi người.
Thật vất vả mới tiễn được ba người, Quý Ức vừa định nhân cơ hội này chạy vào phòng vệ sinh tránh một lúc, kết quả là có người gọi cô lại:
“Quý tiểu thư!”
Quý Ức quay đầu lại nhìn thấy
bốn cô
chân dài bưng ly đi về phía cô, trong lòng cô thầm than một tiếng
nhưng vẫn cố gắng tươi cười đi tới.
“Quý tiểu thư sinh nhật vui vẻ, bởi
không biết trước
nên không chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, xin thứ lỗi!”
Đi ở đằng trước là diễn viên có khá nhiều cảnh trong phim “Tam Thiên Sinh”.
Cô
đứng cách Quý Ức chừng một mét, vừa nói xin lỗi
Quý Ức, vừa đưa chén rượu về phía Quý Ức.
Cho dù Quý Ức thật sự không muốn uống thêm chút nào nữa nhưng
cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt ly rượu mà cụng với họ.
Chỉ là hai ly rượu chưa va vào nhau, bên cạnh lại có người gọi tên cô:
“Quý tiểu thư!”
Quý Ức và bốn người trước mặt cùng nhau quay đầu lại.
Là Trần Bạch.
Bốn người kia gần như nở nụ cười tươi
cùng lúc rồi mở miệng:
“Trợ lý Trần!”
Trần Bạch sắc mặt hiền hòa nhìn về phía bốn người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ nhìn về phía Quý Ức:
“Quý tiểu thư, Hạ tổng có chuyện tìm cô!”
Nói xong Trần Bạch cũng không cho Quý Ức cơ hội phản ứng, nhanh chóng vươn tay lấy ly rượu trong tay của cô đi.
Sau đó anh ta mới nhìn về phía bốn cô gái đứng bên cạnh:
“Thật ngại quá Quý tiểu thư phải theo tôi đi trước, có chuyện gì mọi người đợi lát nữa trò chuyện tiếp nhé.”
Ai cũng biết Trần Bạch là trợ lý của Hạ Quý Thần, anh ta đã lên tiếng còn có người nào dám phản đối, bốn người liên tục gật đầu đồng ý.