Nói đến đây Quý Ức không có đem hai chữ “tự sát” nói ra, cô im lặng hai giây lại lên tiếng, ngữ khí vẫn hoảng sợ như cũ: “Anh đừng nóng giận
lúc nãy tôi thấy anh vào phòng vệ sinh
sắc mặt thật sự rất khó coi
cho nên hơi lo lắng…”
Lo lắng? Đầu ngón tay cầm điếu thuốc của Hạ Quý Thần khẽ run.
Quý Ức cúi đầu suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói tiếp: “Tiền bồi thường cửa phòng tôi sẽ trả thay anh, còn căn phòng này… tôi sẽ đi dọn dẹp ngay bây giờ.”
Nói xong Quý Ức liền xoay người đi.
Cô còn chưa kịp nhấc chân bước qua đống hỗn độn trên mặt đất, Hạ Quý Thần đã sớm giơ tay ném tàn thuốc vào bồn cầu, bước nhanh tới trước người cô.
Phát hiện Hạ Quý Thần đến gần
Quý Ức theo bản năng quay đầu nhìn sang, tầm mắt của cô còn chưa chạm tới mặt hắn, hắn đã bắt lấy cánh tay cô kéo cô vào lòng
ôm thật chặt.
Trên người hắn
có mùi hương thơm ngát, chớp mắt anh
đã ôm chặt cả người Quý Ức lại.
Trước tiên cô sững sờ, ước chừng qua ba giây mới kịp phản ứng, tự hỏi anh
và cô rốt cục đang làm gì? Thân thể Quý Ức cứng đờ
trong lòng hốt hoảng, một giây kế tiếp chỉ muốn tránh vội khỏi cái ôm của Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần không nghĩ cô sẽ làm như vậy, thấy cô giãy giụa anh
dùng sức
cánh tay càng tăng thêm, ôm chặt cô hơn
không để Quý Ức có cơ hội nào né tránh.
Cách một lớp quần áo thật mỏng, Quý Ức cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cực nóng đang phát ra trên cơ thể anh.
Tim của cô đập loạn, ý thức bắt đầu hỗn loạn
vô cùng xấu hổ. Cô không quen
khẩn trương đến mức nín thở, khuôn mặt giống như có
lửa trở nên đỏ bừng, nóng đến dọa người.
Theo bản năng Quý Ức càng giãy
giụa dữ dội hơn nữa.
Hạ Quý Thần nhớ rõ bên hông cô có vết thương, sợ dùng sức
quá mạnh
sẽ làm cô bị thương. Nhưng cô càng lúc càng kháng cự dữ dội, mắt thấy Quý Ức sắp giãy khỏi ngực mình, anh
bỗng dưng lên tiếng: “Có thể ôm anh không?”
Ngữ khí của anh
rất nhẹ, lộ ra một sự
bi thương không nói nên lời.
Tâm trí Quý Ức thoáng chốc như bị vật gì đâm trúng, cơn đau bén nhọn bỗng ập đến
cả người cô đột nhiên ngưng giãy giụa, ngây ra tại chỗ.
Ước chừng qua ba giây, Quý Ức ngập ngừng lên tiếng: “Tôi…”
Cô chỉ mới nói một chữ, Hạ Quý Thần sợ rằng lời kế tiếp của cô sẽ là cự tuyệt, anh
vội mở miệng cắt ngang: “Cho anh ôm… chỉ một lát, một chút thôi cũng được…”
So với ngữ khí đau đớn vừa rồi, những lời này của Hạ Quý Thần êm dịu hơn rất nhiều, không biết có phải là ảo giác không, Quý Ức lại nghe ra trong đó sự khẩn cầu.
Người đàn ông cao ngạo tự đại như anh
sao lại khẩn cầu cô chứ?
Quý Ức trố mắt kinh ngạc, lại nghe giọng nói của Hạ Quý Thần chậm rãi bên tai: “… Giống như bạn bè, có được không?”
Bạn bè? Anh
đối với cô mà nói
từng là người bạn quan trọng nhất thời niên thiếu.
Quý Ức vốn dĩ muốn nói lời cự tuyệt Hạ Quý Thần thế nhưng lại nghẹn
ở cổ họng, làm cách nào cũng không nói ra được.
Sự im lặng và do dự của cô khiến cho Hạ Quý Thần thấy được một chút hy vọng, anh
từ từ buộc chặt vòng tay, một lần nữa ôm cô gái sắp thoát khỏi vòng tay mình
vào lòng.
Cả người Quý Ức rõ ràng thoáng cứng lại, nhưng cũng không giống như lúc đầu
đẩy anh
ra.
Anh
thận trọng ôm cô chặt hơn một chút, thấy cô đã không còn phản kháng như trước, lúc này mới chậm rãi cúi đầu
vùi mặt vào tóc cô.