Thái độ
của anh ta
vừa nãy vốn đã khiến cô sợ hãi, bây giờ
còn rống lên như vậy, Quý Ức bị dọa đến toàn thân run rẩy, cô vô ý thức mà rụt cổ lại.
Nhìn thấy anh ta
khi tức giận trông đáng sợ như vậy, cô không dám ngẩng đầu lên liếc nhìn
một cái. Dán sát người vào vách tường, lén lút di chuyển qua bên cạnh, dự định chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, để ngăn cách với Hạ Quý Thần ở bên ngoài.
Từ đầu đến cuối Hạ Quý Thần vẫn luôn nhìn thẳng Quý Ức, ngay khi nhìn thấy hành động này của cô. Anh
vươn tay ra mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt anh
một lần nữa. Bởi vì sự trốn tránh của cô khiến giọng nói của anh lúc này càng thêm lạnh lẽo đến thấu xương: “Rõ là làm ra chuyện thiếu suy nghĩ!”
Cô không hề biết, khi mà biết được cô bị thương từ miệng phó đạo diễn, trong khoảnh khắc đó trái tim anh sợ hãi biết bao nhiêu.
Khi anh đến đến trường quay, nhìn thấy cô nằm trong một vũng máu, ngay giây phút đó anh suýt nữa phát điên.
Cả đời này của anh đã có hai lần nếm trải cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là vào ba năm trước, khi anh biết được cô bị tai nạn giao thông, anh đã ngàn dặm xa xôi chạy từ Tô Thành đến Bắc Kinh, đứng trong bệnh viện nhìn cô nằm hôn mê bất tỉnh. Toàn thân cắm đầy ống tiêm, khi đó, chân anh
như nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất trước mắt bao nhiêu người.
Lần thứ hai chính là hôm nay, tại phim trường này, anh
phải cực lực khống chế cảm xúc của mình, không để mình thất thố (*), nhưng không ai biết rõ nội tâm anh
rốt cục đã phải
bị tra tấn
như thế nào đối với những việc sinh tử đó.
Thậm chí anh
còn bắt đầu hoài nghi chính mình, đã
để cho Quý Ức và Thiên Ca ở trong cùng một đoàn làm phim có phải là quyết định sai lầm hay không? Anh có nên đổi Thiên Ca đi hay không?
Nhưng kết quả thì thế nào?
Lưỡi dao này lại do chính cô tự tay đặt vào, chỉ với mục đích đáp trả Thiên Ca.
Nếu như vậy thì những
âm mưu, tính toán, tất cả đều chỉ là rác rưởi. Rõ ràng là cô không hề quan tâm đến tính mạng của mình, không tiếc thương tổn bản thân mình để báo thù.
Miệng vết thương của cô không thật sự sâu, không làm bị thương đến chỗ hiểm, chỉ cần khâu vết thương
cầm máu là được. Nhưng nếu như lưỡi dao đâm sâu vào một chút, làm bị thương đến nội tạng...
Càng nghĩ, trong lòng Hạ Quý Thần càng run sợ, mà cũng càng tức giận, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, cay nghiệt: “Có phải là lúc cô thực hiện được âm mưu của mình, thì cực kỳ kiêu ngạo đúng không? Rất tự hào? Còn trong mắt của tôi, cô quả thực rất ngu xuẩn. Chẳng những ngu xuẩn mà còn không có trách nhiệm. Cô biến đoàn phim trở thành nơi tranh đấu, gây lục đυ.c nội bộ, cô quả thực không xứng làm một người diễn viên!”
Cô thừa nhận cách làm của cô không trong sáng nhưng cô không có quyền thế, bị người ta chèn ép, bức bách đến đường cùng, thứ cô có thể làm, cũng chỉ là dùng khổ nhục kế.
Anh ta cho rằng cô muốn làm như vậy sao? Chỉ là cô không còn cách nào khác...
Bị Hạ Quý Thần chỉ trích, nói đến mức không đáng một đồng, trong lòng Quý Ức rất tủi thân, cô vô thức mà cắn chặt môi.
“Với chỉ số thông minh còn phải luyện tập mỗi ngày của cô, muốn lăn lộn trong ngành giải trí? Tôi khuyên cô nên sớm thu dọn đồ đạc chạy về nhà đi!” Theo từng câu từng chữ vừa nói ra, bàn tay anh đang nắm cánh tay cô
cũng nhịn không được bóp chặt lại.
Quý Ức bị đau, nhịn không được rên lên một tiếng.
“Đau?” Sức lực bàn tay của anh
chẳng những không buông lỏng mà còn nắm chặt hơn: “Cô cũng biết đau sao? Biết rõ là sẽ đau sao còn làm chuyện ngu xuẩn đến như vậy? Cô chỉ có một chút khả năng đó mà còn muốn tranh giành với "đồ rác rưởi", cô cảm thấy cô tranh được sao?”
Anh ta thật sự rất giận, giận cô sao lại không biết yêu quý bản thân mình.
Cô là cô gái mà anh
thật lòng yêu, cũng là cô gái mà anh
thật lòng muốn che chở, dù cho là cô tự làm mình bị thương vì điều gì thì anh cũng không thể tha thứ.
Nói xong lời cuối cùng, Hạ Quý Thần nghĩ đến mà cảm thấy sợ,
từng chữ nói ra đều như run run: “Đây là cô may mắn, không bị thương quá nghiêm trọng, nếu quả thật có chuyện gì không hay xảy ra, cô có từng nghĩ đến hậu quả hay không?”
***
(*) Thất thố: thất lễ.