Phục vụ phòng còn chưa nói hết câu thì Hạ Quý Thần đã lên tiếng: “Là tôi gọi.”
Phục vụ phòng ngừng một chút, sau đó quay đầu
nhìn về phía Hạ Quý Thần đang đứng cạnh giường, lễ phép lên tiếng: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần giúp gì?”
Hạ Quý Thần không vội trả lời phục vụ mà ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quý Ức.
Qua một lúc lâu sau, phục vụ phòng cũng đang hoài nghi có phải Hạ Quý Thần chưa nghe thấy mình hỏi hay không, đang chuẩn bị cung kính lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Mí mắt Hạ Quý Thần có chút nhướng lên, thấy Quý Ức đang nhìn về phía người phục vụ nên anh mới nhìn về phía người phục vụ rồi lạnh nhạt lên tiếng: “ Vào trong dọn dẹp lại một chút.”
Mỗi buổi sáng, đúng giờ, khách sạn đều sắp xếp người đến dọn dẹp từng phòng, hơn nữa rác trong phòng cô cũng không nhiều… Quý Ức nhíu mày, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
Phục vụ phòng ở khách sạn đều đã trải qua huấn luyện nên trong lòng dù có thắc mắc giống như Quý Ức vậy nhưng cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của khách hàng. Người phục vụ nhìn Hạ Quý Thần một lát, sau đó cô vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nhất, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được.”
Sau đó đi vào phòng của Quý Ức. Cô đi qua chỗ lấy nước, gom túi đựng rác trong thùng rác bên cạnh, sau đó chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh để thu dọn rác thì Hạ Quý Thần đột nhiên lên tiếng: “Không phải rác đó, là những thứ này.”
Vừa nói, Hạ Quý Thần vừa bước lên hai bước, đi tới bên cạnh đống thuốc dinh dưỡng nằm trên đất, sau đó nhìn về phía người phục vụ, khẽ hắt cầm.
Cái này… là rác rưởi sao? Cái này rõ ràng là thuốc dinh dưỡng đắt tiền còn chưa mở bao bì… Người phục vụ mở to mắt, khó hiểu nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Quý Ức và Thiên Ca đứng ở cửa cũng vô cùng kinh ngạc.
Người phục vụ nghĩ kỹ lại, cảm thấy có thể là do cô hiểu sai ý rồi, liền lên tiếng xác định lại: “Tiên sinh, ngài bảo tôi đem những thuốc dinh dưỡng này ném đi hết sao?”
“Thuốc dinh dưỡng?” Hạ Quý Thần nghe thấy ba chữ đó như nghe thấy chuyện cười, khóe môi nhếch nhẹ mang theo ý cười nhạo. Lời nói trong miệng anh sắc bén, không chút lưu tình lên tiếng: “Đồ mà người vô dụng mang đến chỉ có thể là rác rưởi!”
Thuốc này là do Thiên Ca mang đến, lời này của Hạ Quý Thần rõ ràng là đang châm chọc Thiên Ca… Quý Ức theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thiên Ca đang đứng ở cửa.
Trên gương mặt cô đầy vẻ khó chịu, khóe môi mím chặt, giống như đang cố gắng lấy lại tâm trạng của mình, không để mình thất lễ.
Hạ Quý Thần thấy người phục vụ vẫn đứng ở chỗ cũ, chưa bắt đầu làm, lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ra hơi
khó chịu lên tiếng: “Động tác nhanh một chút, mang những thứ rác rưởi này ra ngoài giúp tôi, để nó ở đây, thấy buồn nôn lắm!
Người phục vụ nghe xong vội vàng buông bịch rác trong tay, đi tới đống thuốc dinh dưỡng trước mặt, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp.
Bởi vì vết thương bên hông nên Quý Ức vẫn luôn đứng dựa vào bên cạnh tường, nghe thấy người phục vụ thu dọn đồ đạc phát ra những âm thanh nhỏ, không nhịn được quay đầu nhìn về bên trong phòng. Đầu tiên cô nhìn người phục vụ, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Quý Thần đang đứng bên cạnh.
Người đàn ông cao ngạo nhìn xuống người phục vụ bận rộn, có lẽ do anh muốn nhìn người phục vụ làm việc, vẻ sốt ruột trên mặt đã biến mất, tất cả vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo như ánh trăng đêm.
Hạ Quý Thần quay đầu nhìn cô, trong lòng Quý Ức cảm thấy
rối loạn.