Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 257: Sao không nói với tôi? (7)

Anh ta giống như càng lúc càng giận, hai tay nắm chặt.

Máu nhỏ giọt ở đầu ngón tay càng lúc

càng nhiều.

Anh ta quay lưng về phía cô, mặc dù cô không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nhưng từ bóng lưng anh cô có thể cảm nhận được giờ phút này anh đang rất tức giận.

Quý Ức sợ đến nín thở, cô nhìn tay của anh chảy máu được một lúc, cô muốn vén chăn lên, xuống giường

xem anh có sao hay không. Nhưng đột nhiên anh ta nâng tay lên, thấy trong lòng bàn tay có mảnh kính bể liền hất tay về phía thùng rác, không hề quay đầu nhìn Quý Ức, rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng của cô.

Anh ta giống như là đang tìm cái gì đó để trút giận, lúc đóng cửa rất mạnh tay làm cho cánh cửa phát ra một tiếng “ầm” rất to.

Quý Ức bị tiếng đóng cửa làm cho run rẩy, nên chỉ dám im lặng duy trì tư thế chuẩn bị bước xuống giường.

Mọi thứ dường như dừng lại, tất cả chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Quý Ức mới chậm rãi nằm lại trên giường.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng có rất nhiều thắc mắc.

Hạ Quý Thần tại sao lại như vậy? Cô cũng không trêu chọc anh ta.

Rõ ràng khi ở trên xe, sắc mặt anh ta cũng đã tốt hơn. Tại sao khi vào phòng cô, anh

tự dưng lại nổi giận?

Quý Ức càng nghĩ, càng thấy Hạ Quý Thần có tính cách thật kỳ lạ.

Trước đây ở cấp ba, sao lại không phát hiện ra anh ta có tính cách âm tình bất định (*) như vậy?

Quay phim vốn đã rất mệt, bên hông lại bị thương.

Cô cố gắng suy nghĩ thật kĩ

cũng không hiểu tại sao Hạ Quý Thần lại tức giận với cô. Quý Ức nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Vết thương có chút cảm giác đau đớn.

Quý Ức ngủ cũng không sâu, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc một lần.

Cô cũng không rõ bản thân ngủ như vậy được bao lâu thì cửa phòng khách sạn vang lên tiếng đập cửa.

“Đông, đông...”

Quý Ức ngồi dậy, hỏi một câu:

“Ai vậy?”

Không ai đáp lại.

Quý Ức nhớ lại cảnh Hạ Quý Thần tức giận đùng đùng bỏ đi. Cô không hỏi tiếp mà vén chăn lên, tay che vết thương lại rồi đi xuống giường, sau đó chậm rãi bước đi tới trước cửa.

Mở cửa

ra, Quý Ức thấy Thiên Ca đang đứng ở trước cửa, cầm trong tay là túi thuốc bổ, khuôn mặt của cô lập tức lạnh đi:

“Cô tới làm cái gì?”

Thiên Ca tươi cười nhìn về phía Quý Ức, không nói chuyện mà trực tiếp đi ngang qua Quý Ức, không đợi mời mà tự ý đi vào phòng của Quý Ức.

Quý Ức bị thương nên cũng không thể kéo Thiên Ca ra ngoài.

Vì vậy liền tựa lưng vào vách tường ở bên cạnh, muốn xem rốt cuộc Thiên Ca đến đây là muốn làm cái gì.

Vừa vào phòng, nụ cười trên mặt Thiên Ca lập tức biến mất.

Cô ta ném túi thuốc xuống sàn, sau đó ra vẻ

khí thế nói với Quý Ức:

“Cô nghĩ rằng, tôi muốn tới nơi rách nát này của cô lắm sao?

Tóm lại là do người của tôi làm cô bị thương, dù sao tôi cũng nên đến làm dáng một chút.

Giả vờ như cảm thấy rất có lỗi nên mới đến thăm cô một chút.”

“Đến thăm tôi là giả nhưng mưu tính cứu vãn hình tượng của cô là thật đúng không?”

Khóe môi Quý Ức khẽ nhếch lên, nở một nụ

cười khẽ. Sau đó liền nghĩ đến việc ở phim trường, ngay lúc Thiên Ca khó khăn nhất, người đại diện của cô ta liền đứng ra nhận tội thay.

Cô khẽ nhướng mày, vẫn bình thản nhìn về phía Thiên Ca:

“Là người đại diện bảo cô tới đây phải không?”

Khóe môi Thiên Ca mím lại, còn chưa kip lên tiếng thì Quý Ức đã biết mình đã đoán đúng.

Cô nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi:

“Người bên cạnh cô có đầu óc, hình như cũng chỉ có một mình người đại diện?”

Đây không phải là đang mắng xéo cô ta không có đầu óc hay sao?

Thiên Ca tức giận, mắt chợt đỏ lên.

***

(*) Âm tình bất định: ý chỉ người tâm trạng khó đoán, khó hiểu, thay đổi liên tục.