“Tôi chấp nhận bị khởi tố, cũng chấp nhận cho cảnh sát điều tra!”
Nghe người đại diện của Thiên Ca nói như vậy, những người xung quanh đều không phải là kẻ ngốc.
Lúc này, tuy lời cô nói rất hay, biến
mọi chuyện hoàn toàn không còn liên quan đến Thiên Ca. Nhưng trong lòng mọi người,
ai ai
cũng hiểu.
Người đại diện và diễn viên
là một.
Việc này, không thể nào không liên quan đến Thiên Ca, chẳng qua chỉ là một cách để đối phó với công chúng
mà thôi.
Những người khác đều có thể thấy rõ sự việc, trong lòng Hạ Quý Thần càng rõ ràng hơn.
Chỉ là người đại diện của Thiên Ca đã chủ động thừa nhận, đồng thời chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc.
Cho dù bây giờ đe dọa truy hỏi đến cùng, chẳng những không có ý nghĩa gì, mà gây thêm
náo loạn,
cũng không được kết quả gì.
Vừa nghĩ tới việc, cứ như vậy để Thiên Ca vượt qua “kiếp nạn” này.
Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Thiên Ca, ánh mắt
càng trở nên sắc nhọn.
Bị nhìn một cách không chớp mắt như vậy, Thiên Ca cảm thấy rằng Hạ Quý Thần bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Rồi cho cô mấy bạt tai, cô sợ đến nỗi tim đập
không ngừng, hai chân cô
không thể khống chế được mà cứ
run lên.
Đang lúc cô sợ đến sắp khụy xuống
đất.
Hạ Quý Thần quay mặt lạnh lùng trực tiếp bước thẳng đến bên phó đạo diễn, giọng nói lạnh lẽo có phần trầm lại:
“Cảnh sát và luật sư tới, cho một người ở lại
xử lý mọi việc!”
Sau đó liền xoay người
đi về phía cửa cung điện.
Khi Hạ Quý Thần bước lên cầu thang đi qua cánh cửa thứ nhất, anh
thấy sắc mặt trắng bệch của Quý Ức, tay đặt vào giữa eo, tựa người vào cửa cung điện.
Cô bị thương, sao lại không vào nằm nghỉ?
Vì sao lại đi ra đây?
Chân mày Hạ Quý Thần nhẹ chau lại, bước chân không nhịn được đi nhanh về phía trước.
----
Lúc nãy, khi Trình Vị Vãn lấy đi bộ quần áo quay phim, trong lòng Quý Ức có chút hoảng sợ.
Cô bị thương nặng như vậy, trò hay vừa mới mới đầu.
Nếu cô không đi ra ngoài
góp vui, lỡ như Trình Vị Vãn bỏ qua vụ trang phục này, chẳng phải là cô phí công một trận sao?
Quý Ức đang suy nghĩ tới việc quần áo bị cầm đi lúc nãy, thì cô nhìn thấy động tác cuộn quần áo của Trình Vị Vãn hơi ngừng lại.
Sau đó cầm quần áo mở ra, lật tìm ở bên trong.
Cô biết, Trình Vị Vãn nhất định đã nhận ra sự khác thường…
Cô vốn tưởng rằng Trình Vị Vãn sẽ trực tiếp nói với cô.
Không ngờ, Trình Vị Vãn cúi đầu nhìn trang phục một lúc, sau đó liền đi ra khỏi cung điện.
Cô ở trong cung điện, nhìn không thấy hoàn cảnh bên ngoài.
Nhưng cô tò mò muốn biết, mục đích của mình có đạt được hay không, liền cố nén đau ở bên hông, vịn mép giường đứng lên, đi từ từ đến cửa.
Chính mắt cô thấy được cảnh Hạ Quý Thần cầm quần áo ném xuống bên chân trợ lý trang phục, cũng chính tai nghe anh ta nói mời luật sư của mình tới cho cô, khởi tố lên tòa án. Trợ lý trang phục thú nhận Thiên Ca là người cuối cùng động tới trang phục cô, hình ảnh anh ấy từng bước một đi về phía Thiên Ca đều thu hết vào trong mắt.
Thực ra cô có thể giải thích vì sao Thiên Ca kinh ngạc.
Cô ta đúng là có động tay động chân với quần áo của cô nhưng cô ta không bỏ lưỡi dao vào đó.
Bởi vì lưỡi dao là do chính tay cô bỏ vào.
Chỉ tiếc, sẽ không có người nghĩ rằng cô tự hãm hại chính mình…
Cô biết mình hành động như vậy rất ngốc, nhưng cô không có biện pháp khác.
Cô không quyền không thế, nếu muốn tự bảo vệ chính mình ở trong đoàn phim, không muốn cuộc sống sau này của mình lăn lộn khó khăn như vậ., Nếu muốn mạnh mẽ đánh trả Thiên Ca, cô chỉ có một con đường duy nhất.
Bởi vì chỉ khi cô bị thương, đoàn phim mới có thể quan tâm đến chuyện của cô.
Đến lúc đó, nếu như trong đoàn phim không có ai xử lý, cô cũng có một lý do để có thể làm lớn chuyện này, báo cảnh sát có người nhúng tay.
Chỉ là cô không ngờ, ngay từ đầu Hạ Quý Thần đã biết ngọn nguồn mọi chuyện, còn dứt khoát giúp cô xử lý.
Thậm chí, anh ấy còn nói với Thiên Ca.
Ban đầu khi cô ta cùng với Lâm Chính Ích cười nhạo cô, anh ấy đã cảnh cáo cô ta thật sao?