Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
“Tính, tôi cãi nhau với cô làm gì, hiện tại cô đáng thương, nhưng lại có bản lĩnh nhanh
mồm dẻo miệng, hy vọng sau này cô có thể dùng bãn lĩnh nhanh mồm dẻo miệng để bảo
vệ mình ở đoàn làm phim đến khi quay phim kết thúc, cô cũng biết, tôi không phải loại
không biết tốt xấu ….”
Thiên Ca cố tình tạm dừng một chút, đưa điếu thuốc lên miệng rít một ngụm, sau đó mới
cách một tầng sương khói lượn lờ, lười nhác mở miệng: “…..Đừng trách tôi không nhắc
nhở cô, tôi có một ngàn thậm chí là một vạn phương thức để khiến cô không sống nổi
trong đoàn làm phim, tôi căn bản không cần vận dụng quan hệ để đuổi cô ra đoàn làm
phim, phỏng chừng không được bao lâu thì cô phải khóc đến kêu trời kêu đất rồi rời khỏi
đoàn làm phim!”.
Lúc Qúy Ức biết Thiên Ca là nữ chính trong “Tam thiên si” thì cô cũng đã dự đoán được
mấy tháng cô ở trong đoàn làm phim sẽ không được thuận lợi.
Nhưng cục diện như vậy không sớm thì muộn cô cũng phải đối mặt, bởi vì cô không cam
lòng nhìn thấy Thiên Ca sau khi dẫm đạp lên cô như vậy mà vẫn hào quang ngút trời, lại
còn tự do tự tại, cô cũng không cam lòng nhìn thấy phòng làm việc mà cô vất vả tạo dựng
nên cũng ở trong tay của Thiên Ca.
Cho nên, từ rất lâu rồi, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với những công kích
của Thiên Ca.
Quý Ức xong khi nghe Thiên Ca nói xong một chuỗi dài có ý ngầm cảnh cáo, chẳng
những không tức giận mà trên mặt còn treo một nụ cười thân thiết như vừa nãy, cô hướng
về phía Thiên Ca nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ôn nhu lễ phép mở miệng nói chuyện, nhưng
lời nói trong miệng lại không có chút nào yếu thế: “Khóc kêu trời kêu đất rồi rời khỏi
đoàn làm phim?”.
“Thiên Ca, cô là đang khinh thường Qúy Ức tôi, hay là vẫn quá để ý tới tôi?”.
“Cô có chỗ nào đáng giá để tôi rơi nước mắt? Qúy Ức tôi cũng không khóc vì mấy người
râu ria!”.
“Cho dù trong hai người chúng ta thật sự sẽ có người khóc đến kêu trời kêu đất thì người
kia cũng nhất định là cô!”.
“Cho nên chúng ta liền chờ xem, đến cuối cùng ai mới là người khiến cho người kia ở
đoàn làm phim sống một ngày như một năm ……” Qúy Ức nói đến đây, thang máy cũng
lên tới lầu hai, cửa thang máy vừa mở ra, Qúy Ức liền đi vào, lúc cô nâng tay lên để ấn
nút thang máy lại giống như là nhớ tới cái gì, liền ngước mắt nhìn về phía Thiên Ca đang
đứng bên ngoài thang máy: “ ….. Nga, không, không phải sống một ngày như một năm
mà là một giây như một năm!”.
Nói xong Qúy Ức liền ấn nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại,
trong lúc đó Qúy Ức lại tiếp tục hướng về phía Thiên Ca tươi cười xán lạn, giống như là
đang tạm biệt bạn thân.
Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, Qúy Ức nhìn thấy Thiên Ca đang
nghiến răng nghiến lợi, biểu tình như muốn phát điên.
Đáy mắt Qúy Ức tràn đầy sự âm lãnh.
Thiên Ca cũng không biết tự lượng sức mình, cô ta cho rằng cô là một quả hồng mềm,
tùy tiện để người khác vuốt ve sao?
Ba năm trước, cô xem Thiên Ca là bạn thân, không có phòng bị nên mới có thể trượt
chân.
Ba năm sau, cô cùng Thiên Ca đã đứng ở phe đối lập, những người đã từng đối đầu với
cô đã có kết cục ra sao? Tương lai Thiên Ca cũng sẽ có kết cục như thế!.
Sẽ có một ngày cô đem những thứ Thiên Ca nợ cô, từng cái từng cái đòi trở về, cho dù
gấp mười lần cô cũng đòi trở về!
Sẽ có một ngày cô đứng trước mặt Thiên ca, từ trên cao nhìn xuống rồi nói với cô ta một
câu: “Thiên Ca, cô thua!”.
……………
Qúy Ức biết Thiên Ca sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô lại không nghĩ tới Thiên Ca sẽ
dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để đối phó cô.