Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Lâm Chính Ích không kêu rượu của nhà hàng mà trực tiếp nói người phục vụ lấy rượu ông ta đã gửi ở đây mang lên.
Người phục vụ cung kích trả lời một tiếng sau đó rời đi, trong chốc lát liền bưng một chai “Hoàng gia pháo mừng” trở lại.
Lâm Chính Ích không cần nữ phục vụ rót rượu, trực tiếp kêu cô ta lui xuống.
Chờ đến khi cửa phòng bao đóng lại, Lâm Chính Ích liền cầm bình rượu lên rót vào hai ly, một ly đưa cho Qúy Ức, ly còn lại thì đợi đến khi Qúy Ức cầm lấy rồi cụng ly với cô, sau đó liền uống cạn.
Lâm Chính Ích cũng đã uống, Qúy Ức không thể không cho ông ta mặt mũi, chỉ có thể gương cười cầm ly rượu lên miệng, sau đó uống hết một nửa.
Lâm Chính Ích vừa rót rượu cho chính mình vừa mở miệng, trong miệng lời nói như cũ đều liên quan đến “Tam thiên si”.
Lúc Lâm Chính Ích uống ly thứ hai còn không quên chỉ chỉ ly rượu của Qúy Ức, ý bảo cô uống.
Từ đầu đến giờ, Qúy Ức cũng không cảm thấy không khí có gì lạ, chỉ đến khi người phục vụ mang bình rượu “Hoàng gia pháo mừng” lên thì cô mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô cảm giác được Lâm Chính Ích nãy giờ đều duy trì khoảng cách với cô bây giờ lại chậm rãi ngồi dịch lại gần cô, thậm chí hết lần này đến lần khác giơ ly rượu lên muốn cô cùng uống rượu, đề tài trong miệng cũng bắt đầu thay đổi: “Tiểu Ức, tôi đọc qua tư liệu, thấy trong đó ghi là hiện tại cô đang học ở đại học B điện ảnh đúng không?”.
“Đúng vậy Lâm tổng”. Qúy Ức một bên trả lời khách sáo với Lâm Chính Ích, một bên mặt không đổi sắc mà hơi xê xê người qua bên cạnh, ý đồ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lâm Chính Ích ngửa đầu uống cạn ly rượu, lúc ông ta vươn tay để lấy bình rượu lại giả vờ như đã uống nhiều, cả người không cẩn thận liền đυ.ng trúng Qúy Ức.
Quý Ức theo bản năng muốn đứng dậy né tránh nhưng Lâm Chính Ích lại nhanh hơn cô nhiều, tay của ông ta đúng lúc ôm lấy bả vai của cô, miệng thì nồng nặc mùi rượu mà ghé sát tai của cô, mở miệng nói: “Tôi còn nghe nói, ở đại học B điện ảnh của cô có rất nhiều nữ nhân đều là tiểu thư hầu ngủ? Có phải hay không?”
Nghe đến đó Qúy Ức rốt cuộc cũng biết Lâm Chính Ích muốn gì, là cô quá sơ ý, thấy ông ta muốn một phòng bao lại cũng chỉ nghĩ là ông ta thật sự muốn bàn về “Tam thiên si”, không nghĩ tới … Qúy Ức hơi hơi dùng sức tránh khỏi bàn tay của Lâm Chính Ích, cô làm bộ như không nghe thấy những lời ông ta vừa nói: “Lâm tổng, nếu như ngài không còn việc gì thì tôi xin phép trở về chỗ của đoàn làm phim”.
Nói xong Qúy Ức liền đứng lên.
Cô còn chưa có bước đi, Lâm Chính Ích đã bắt lấy cổ tay của cô, với lực đạo như thế này thì căn bản là ông ta uống chưa có nhiều: “Cô không cần giả vờ thanh cao với tôi, cô là loại người gì chẳng lẽ tôi không rõ sao, tôi biết rất rõ, cô như vậy còn không phải là muốn có được thứ tốt một chút sao? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Hay là cô muốn cái khác?
Đáy mắt của Qúy Ức tràn đầy sự chán ghét, cô dùng hết sức lực hất tay của Lâm Chính Ích ra, không muốn nhiều lời liền nhấc chân lên hướng về phía cửa.
Lâm Chính Ích tuy đã là trung niên, người cũng rất béo nhưng phản ứng vẫn còn rất nhanh nhạy. Qúy Ức mới bước được có hai bước, Lâm Chính Ích liền túm lấy tay của cô một lần nữa, sau đó lại mạnh mẽ lôi cô trở lại sô pha.