Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 49: Ở nơi nhìn thấy được (9)

Editor:jenni.

Beta: Stuki°°

Cô ở tầng thấp nhất đau khổ giãy giụa, mà Thiên Ca ỷ vào nguyên bản mọi thứ vỗn dĩ thuộc về cô kia, đứng ở trên đỉnh cao thuận buồm xuôi gió, cái này làm cho cô như thế nào mà cam tâm? Lại như thế nào không oán?

“Thật đúng là chính là cô a, Tiểu Ức.”

So với Quý Ức trong thời gian ngắn suy nghĩ muôn vàn chuyển biến, cảm xúc của cô ta lại có vẻ vững vàng rất nhiều: “Tôi còn tưởng rằng tôi vừa mới nhận sai người.”

Thiên Ca nói, đối với hai trợ lý đi theo phía sau ném cho họ ánh mắt, ý bảo các cô rời đi trước.

Chờ đến trong hành lang chỉ còn hai người Thiên Ca cùng Quý Ức, Thiên Ca mới dẫm giày cao gót, tư thái ưu nhã bước bước chân đi tới trước mặt Quý Ức.

Cô ta trên dưới đánh giá Quý Ức một vòng,cơ mặt mới mặt giãn ra, cười mở miệng: “Đã lâu không thấy, Tiểu Ức.”

Có một số việc, cô ta cùng cô đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có xé rách mặt nhau, cô ta có thể bảo trì thong dong cùng dịu dàng, Quý Ức cô cũng có thể.

Nghĩ nghĩ, Quý Ức liền chớp chớp mắt, đem tinh thần chính mình từ chuyện cũ kéo lại, khóe môi cô khẽ nhếch, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, ngữ khí ôn hòa trả lời: “Đúng vậy, có đoạn thời gian không gặp.”

Thiên Ca thấy Quý Ức cười, trên mặt cười càng sáng lạn: “Tiểu Ức, cậu khi nào thì tỉnh lại? Cậu hẳn chắc cũng biết, tôi mấy năm nay rất bận, họp báo không ngừng, cho nên cũng chưa có nhiều thời giờ đi chú ý chuyện khác.”

Quý Ức đương nhiên chú ý tới Thiên Ca cố tình nhấn mạnh hai chữ “Họp báo”, cô cũng minh bạch, cô ta đây là diễu võ dương oai với cô, bức cô khó chịu. Quý Ức hơi rũ rũ mi mắt, trên mặt tươi cười chưa tán, như là không nhận ra ám chỉ của cô ta, dùng giọng điệu thân thiết ngây thơ: “Tỉnh đã được nửa năm.”

“Như vậy a……” Thiên Ca đại khái nhận thấy được chính mình như là đánh vào bông, căn bản không gây nổi nửa điểm gợn sóng,thanh âm trả lời hơi mang vài phần có lệ, sau đó nghiêng đầu nhìn cánh cửa bên người Quý Ức, thực tùy ý hỏi: “Tới tìm Từ Nghệ? Vì bộ phim điện ảnh mới?”

Quý Ức cong cong môi, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”

Thiên Ca hơi rũ rũ mi mắt, cười nhạt: “Lương đạo diễn chọn diễn viên, hiện tại cũng không phải là dễ dàng diễn như vậy, so với bốn năm trước, tuyển chọn hà khắc hơn nhiều.” Dừng một chút, Thiên Ca nhấc lên mí mắt, nhìn Quý Ức, trong miệng nói như là nói giỡn, lại như là vô hình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Huống chi, Tiểu Ức,cậu cũng không phải là cậu của bốn năm trước.”

Quý Ức đương nhiên biết, Thiên Ca kɧıêυ ҡɧí©ɧ vui đùa, chỉ tiếc, Quý Ức cô chưa bao giờ là ăn chay, đều không cho phép chính mình chịu thiệt thòi.

Quý Ức không chút hoang mang liếc Thiên Ca, thong thả ung dung đáp lại: “Tôi đương nhiên không phải tôi của bốn năm trước, so với bốn năm trước, hiện tại tôi, muốn chính là vị trị đại tỷ của giới giải trí ……

Dừng một chút, Quý Ức học ngữ khí vừa mới của Thiên Ca, cũng nhìn như giống nói giỡn, lại như là đánh trả lại: “…… Cho nên, Thiên Ca, cô nên chú ý, đừng ngày nào đó bị tôi chèn ép mất nổi bật, cướp đi vị trí đại tỷ.”

Thiên Ca bị Quý Ức nói đến nghẹn, sắc mặt cứng ngắc, đáy mắt ý cười rõ ràng đã lạnh lùng rất nhiều. Cô ta đại khái sợ chính mình không làm cô mất đi tư thái, ngược lại chính mình mất đi hình tượng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, xoay đề tài: “Tôi còn có việc khác, đi trước, tương lai có thời gian lại nói chuyện.”