Chương 43: Ở nơi nhìn thấy được (3) - Editor: Hồng Phan – Virgo
- Beta: Stuki^^
Thím Trương thị lực cực tốt, cho dù bà cùng Hạ Quý Thần cách một khoảng cách nhưng vẫn là liếc thấy được màn hình điện thoại di động của Hạ Quý Thần.
Mặc dù không thấy rõ chữ trên màn hình điện thoại nhưng có thể nhìn thấy Hạ Qúy Thần nhận được mấy cái tin nhắn, nội dung không dài, đại khái mỗi tin chữ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thím Trương không mở miệng quấy rầy Hạ Qúy Thần nữa, yên lặng rời đi thuận thế đóng cửa lại.
Trong thư phòng lập tức tĩnh lặng lại.
Hạ Quý Thần mắt vẫn đang không chớp nhìn mấy cái tin nhắn Đường Họa Họa gởi tới trên màn hình điện thoại di động.
“Hạ học trưởng, tiểu Ức đã đi bệnh viện rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì.”
“Tiểu Ức trở lại ký túc xá liền ngủ, sau khi tỉnh lại, cơm anh đem tới đều ăn hết rồi.”
“Tin tức liên quan đến Lâm Nhã anh bảo em nói, em đều không sót một chữ nói cho tiểu Ức rồi.”
“Tiểu Ức mới vừa uống thuốc, tắm rửa xong xem một tập phim truyền hình, lại ngủ rồi.”
Điện thoại di động bởi vì thời gian dài không có đυ.ng chạm, tự động khóa màn hình. Hạ Quý Thần giống như là không có cảm giác được vẫn duy trì tư thế nhìn điện thoại di động, không chút phản ứng.
Không biết qua bao lâu, điện thoại di động lại đinh đông vang một tiếng, màn hình sáng lên, Hạ Quý Thần liếc mắt liền thấy tin nhắn hiện lên trên khóa màn hình, vẫn là Đường Họa Họa gởi tới: “Hạ học trưởng, anh tại sao lại đối tốt với tiểu Ức như vậy?”
Tại sao?
Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ba chữ kia rất lâu mới nhẹ nhàng nâng mí mắt, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khoảng thời gian gần đây, ba chữ kia dường như là hắn được nghe nhiều nhất?”
Lúc trước nghỉ tại suối nước nóng vô tình gặp được Lý Đạt, Lý Đạt sau lại biết hắn đi đại học B điện ảnh, hỏi hắn: “Anh Thần, anh tại sao phải làm như vậy?”
Ngày hôm qua tại khách sạn Bắc Kinh, Hàn Tri Phản cũng hỏi hắn: ” Tôi thật sự là không nghĩ ra, cậu tại sao tương lai sáng lạn, đường đi vô hạn rạng rỡ không muốn, nhất định muốn bắt đầu đi lại từ đầu lần nữa?”
Lý Đạt cùng Hàn Tri Phản, một người hỏi hắn có phải điên rồi hay không, một người nói không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Thậm chí Hàn Tri Phản còn nói, hắn sợ tương lai một ngày kia Hạ Qúy Thần sẽ hối hận.
Nhưng hai người họ không biết, hắn không có điên, hắn biết rõ chính mình đang làm gì, nếu là hắn không đến đại học B điện ảnh, tương lai một ngày kia mới là hối hận.
Trường đại học hàng đầu, được cử đi học đại học ở Mỹ, CEO của tập đoàn Hạ thị thì thế nào? Tương lai thật tốt, vô hạn rạng rỡ thì sao?
Hết thảy những thứ này đều không phải điều hắn muốn. Điều hắn mong muốn chỉ là đem cô đặt ở nơi mà lúc nào hắn cũng có thể thấy được.
Chỉ cần thấy được liền có thể... Thấy được liền có thể...
Hạ Quý Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thật giống như rất nhiều năm trước, hắn cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần có thể thấy được cô là tốt rồi, cho nên trong quá khứ hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời có một ngày có thể nắm giữ cô. Cho đến một đêm bốn năm trước kia, vận mệnh xui khiến đưa cô cùng hắn quấn quanh với nhau.
Dù cho bốn năm qua đi, Hạ Qúy Thần vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Ngày mùng 1 tháng 6, Ngày quốc tế thiếu nhi, chỉ còn lại một tuần là hắn và cô thi vào trường đại học.