- Editor: Moon Quyên
- Beta: Stuki^^
Mang giày xong, Qúy Ức đứng thẳng người mở miệng nói, cùng với chủ đề Hạ Qúy Thần nói hoàn toàn không liên quan: “Thật sự không có cố ý, tối hôm qua đã làm phiền anh.”
Ấn đường Hạ Qúy Thần hơi chau lại, mở miệng tuy không mang theo bất kì cảm xúc gì nhưng âm thanh như cũ thực vững vàng: “Như thế nào?Cháo không hợp khẩu vị?”
Từ lúc cô và hắn gặp lại, trừ bỏ lúc ở suối nước nóng hắn châm chọc cô có vẻ nhiều, thời điểm khác hắn hoặc là không cùng cô nói chuyện, hoăc là nói chuyện cũng nói rất ít, số lượng từ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể từ bốn năm trước cô và hắn gặp lại đến nay, đây là lần thứ hai hắn đối với cô bình tĩnh mà nói chuyện.
Qúy Ức cảm thấy có chút kỳ quái, cô nhìn Hạ Qúy Thần trầm mặc như cũ không có nói tiếp liền mở miệng: “Tôi hiện tại khá hơn nhiều, liền tạm biệt trước.”
Hạ Qúy Thần cắn chặt môi, Qúy Ức mơ hồ thấy đáy mắt hắn thoáng qua chút không vui, chờ cô cẩn thận nhìn lại đã thấy đáy mắt hắn như cũ trầm tĩnh cùng thâm thúy.
Hạ Qúy Thần ưu nhã đứng tại chỗ nhìn Qúy Ức, mở miệng nói: “Cô muốn ăn cái gì?Tôi sẽ cho người chuẩn bị.”
Ở trong trí nhớ của Qúy Ức, Hạ Qúy Thần rất ít khi giống hôm nay thực nhẫn nại, nếu đổi là lần trước, hắn có thể khuyên cô một câu đã là kỳ tích, hôm nay lại đã khuyên đến câu thứ ba … Qúy Ức càng thấy cổ quái, nghĩ một lát mới nhìn Hạ Qúy Thần nói: “Cám ơn anh, không cần.”
Qúy Ức cảm giác được lúc cô nói xong câu này, Hạ Qúy Thần biểu tình trầm xuống, không khí trong nhà đều tràn ngập cảm giác áp bách.
Quý Ức đợi nửa phút, thấy Hạ Qúy Thần không nói chuyện liền nâng chân lên chuẩn bị rời đi.
Cô vừa mới bước chưa tới một bước, Hạ Qúy Thần lại đã mở miệng: “Nếu không ăn cái gì, vậy thì uống thuốc.”
Hạ Qúy Thần nói xong liền đi về phía tủ đầu giường.
Hạ Qúy Thần không đề cập tới thuốc còn đỡ, đề cập đến Qúy Ức mới nhớ chính mình tối hôm qua bị bệnh vội vàng mở miệng: “Hạ tiên sinh, thực xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh lại không có nhớ tới, hiện tại có thể phiền anh nói cho tôi biết tiền thuốc tối qua hết bao nhiêu?”
Hạ Qúy Thần đưa lung về phía Qúy Ức, cả người hơi cứng lại một lát mới buông chén sứ xuống.
Hắn làm như không nghe thấy Qúy Ức nói, vươn tay cầm lấy điện thoại.
Điện thoại thật nhanh liền kết nối, từ Hạ Qúy Thần nói, Qúy Ức có thể biết được là hắn đang gọi cho Thím Trương: “Mang một ly nước lên đây.”
Cắt đứt điện thoại, Hạ Qúy Thần lấy túi trên tủ đầu giường, từ bên trong lấy một túi thuốc ra, sau đó lấy mấy viên thuốc.
Thím Trương vừa lúc tiến vào, Hạ Qúy Thần đưa tay nhận lấy sau đó xoay người đi về phía Qúy Ức.
Qúy Ức không ngốc, đương nhiên biết Hạ Qúy Thần đây là muốn cho cô uống thuốc, cô không rõ Hạ Qúy Thần vì cái gì đối với cô như vậy?
Tối hôm qua hắn đưa cô từ đường cái mang về, cô có thể nghĩ là hắn không thể thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh, cô chủ động muốn đi, không phải hắn phải cảm thấy thực vui vẻ sao?
Chẳng lẽ hắn là …