Editor: Hồng Phan – Virgo - Beta: Stuki^^
“Đúng, đúng, nhất định là như vậy...” Lâm Nhã gật đầu lia lịa, nhìn về phía Bạc Hà cùng Đường Họa Họa lôi kéo: “Mọi người nghĩ xem, coi như là kinh nguyệt của tôi tới thật, cũng xem như là tôi thực sự nhờ tiểu Ức giúp đi mua đồ, nhất định sẽ để cho cô ấy đưa đến phòng của tôi, làm sao có thể sẽ để cho cô ấy đưa đến phòng của anh Hạ?”
“Huống chi, nếu quả thật là tôi để cho tiểu Ức tới phòng anh Hạ, nghĩ một chút, mọi người cảm thấy tôi còn có thể cùng mọi người chơi đùa lâu như vậy trong suối nước nóng sao?”
Đúng vậy, không có một người bạn gái nào sẽ cho phép bạn trai của mình cùng một người phụ nữ diện mạo đẹp đẽ đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng.
Lâm Nhã là bạn gái của Hạ Quý Thần, cô ấy làm sao có thể sẽ để cho Quý Ức tới phòng Hạ Quý Thần, lại làm sao có thể biết rõ chuyện Quý Ức và Hạ Quý Thần ở cùng nhau mà vẫn còn cùng mọi người chơi đùa lâu như vậy trong suối nước nóng?
Bạc Hà cùng Đường Họa Họa mặc dù đều không trả lời của Lâm Nhã, nhưng biểu hiện trên mặt hiển nhiên là đã tin Lâm Nhã.
Quý Ức nhìn lấy một màn này, coi như là biết triệt để. Lâm Nhã lần này đến có chuẩn bị. Mặc dù không biết cô ta rốt cuộc là lúc nào đối với chính mình ghi hận trong lòng, nhưng là cô dám khẳng định, Lâm Nhã từ sớm liền đã muốn tính kế cô.
Cô ta biết rõ kinh nguyệt của mình mới hết, lại có Bạc Hà làm chứng, cho nên tìm cơ hội, chạy tới nói những lời nói dối kia, từng chút từng chút lừa gạt mọi người.
Cô ta đưa đồ ăn khuya cho Hạ Quý Thần là giả, mang theo Đường Họa Họa cùng Bạc Hà tới là thật. Thứ nhất là để cho Bạc Hà giúp cô ta làm chứng, thứ hai là để cho cô làm trò khiến toàn bộ người trong phòng khó chịu!
Lâm Nhã có thể nghĩ ra được kế hoạch như vậy mà một giọt nước cũng không lọt chứng tỏ cũng không ngốc. Cô ta thấy Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đều đã đứng ở phía bên mình, lập tức biểu hiện càng ủy khuất, đáy mắt đong đầy nước mắt: “Tiểu Ức, cậu tại sao phải lợi dụng tôi?”
“Mọi người đều nói, bốn năm trước, cậu mới vừa vào đai học B điện ảnh năm đầu tiên không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu không phải vì trận tai nạn kia khiến Quý Ức hôn mê ba năm, sợ là hôm nay cô ấy đã sớm trở thành đại tỷ trong giới giải trí. Cho tới nay tôi cũng không tin những lời này, bởi vì tôi cảm thấy tiểu Ức rất tốt, nhưng hôm nay tôi mới biết là tôi sai lầm rồi, tôi thật không nghĩ tới, cô ấy vì đến gần anh Hạ lại lợi dụng tôi, tôi lại không tính toán thua thiệt đối với cô ấy tốt như vậy …”
Từng lời nói, nước mắt của Lâm Nhã lại theo khóe mắt lăn xuống. Cô ta cứ vậy nước mắt như mưa, làm Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đều nhìn không được.
“Tiểu Nhã, cậu đừng khóc!”
“Mọi người đều ở cùng phòng, tiểu Ức, cậu nói cậu làm sao có thể làm chuyện như vậy đây?”
“Tiểu Ức, cậu nói lời xin lỗi với Tiểu Nhã đi. Chuyện này thì cậu sai rồi, cậu tới tìm Hạ học trưởng liền coi như xong, còn lợi dụng Tiểu Nhã mượn cớ thì thực sự có chút quá đáng...”
Cô vốn là bị hãm hại. Cô nói cho Hạ Quý Thần, hắn không những không tin còn nói những lời khó nghe như vậy. Bây giờ ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng đều tin là cô có âm mưu khác, muốn cướp bạn trai của bạn cùng phòng…
Quý Ức nghe lời nói của Bạc Hà cùng Đường Họa Họa, đáy lòng có lạnh lẽo, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt.
Chính mắt thấy một màn này, Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đều không mở miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Quý Ức một lúc lâu, sau đó tầm mắt liền rơi vào đầu ngón tay của Qúy Ức.