Editor: Linh Phan
Dây leo nhỏ mảnh mà dẻo dai quấn chặt cánh tay tang thi, tang thi bắt đầu vùng vẫy, chỉ tiếc đầu bị mắc kẹt, không thể tiến cũng không thể lùi, nó vô cùng cuồng bạo phẫn nộ, cửa sổ phòng trộm cũng bị biến dạng nghiêm trọng, đinh ốc bắt đầu lỏng lẻo.
Biên Trường Hi lại vội vàng phát ra một sợi dây leo, trói chặt cả tang thi lẫn cửa sổ phòng trộm, sau đó dùng sức kéo mạnh, lực phản lại mạnh mẽ truyền tới từ dây leo khiến cô thầm giật mình. Tiếp theo tang thi kéo đứt dây leo quấn trên tay, móng tay vung lên dễ dàng cắt đứt dây leo Biên Trường Hi đang cầm, Biên Trường Hi không chần chừ nữa, lấy rìu chữa cháy từ trong vòng ngọc ra, một rìu chém xuống, đầu tang thi đứt rời, sau đó khẽ đảo tay, đẩy tang thi không đầu xuống khỏi cửa sổ, nửa giây sau liền nghe thấy "ầm" một tiếng vật nặng rơi xuống đất, đồng thời phía dưới truyền tới âm thanh gào thét của tang thi.
Tầng dưới không hề thiếu tang thi nha.
Cô đóng cửa sổ, kéo rèm lại, khom lưng xem cái đầu trên mặt đất.
Trong phòng chỉ có hai chiếc đèn pin đặt trên hai bồn hoa bên cạnh ti vi, ánh sáng có chút ảm đạm, cho nên tầm nhìn trong căn phòng không lớn, nếu lúc này có người tiến vào, nhìn thấy một cô gái cầm rìu lay chuyển một cái đầu nửa hư thối ướt đẫm, chỉ sợ sẽ bị dọa không nhẹ.
Sau đó lại bạo lực hơn, Biên Trường Hi xác định một vị trí trên cái gáy, vung rìu chém xuống, hai ba lần đã chém ra một lỗ thủng, khuấy đảo vài cái, moi ra một vật thể cứng rắn nho nhỏ, die ndanle qu ýdon cô ngồi xổm xuống, tay trái khẽ nghiêng, nước từ suối trong vòng ngọc nông trường chảy ra từ các ngón tay của cô, sau khi rửa sạch, tinh hạch lớn cỡ một đốt ngón tay, màu trắng, giơ lên trước ánh sáng có thể thấy rất nhiều tạp chất, phía trong đυ.c ngầu nhưng mặt ngoài bóng loáng.
"Qủa nhiên là hạch trắng." Biên Trường Hi thở dài.
Trong mạt thế, thứ có thể có tinh hạch bao gồm tang thi có độc và động thực vật biến dị, phía trước một trăm phần trăm sẽ có, phía sau thì phải xem vận khí. Tinh hạch mà chúng tạo ra là cùng một loại, phân biệt có màu vàng kim, xanh lá, xanh lam, đỏ, vàng đất và màu trắng, năm loại phía trước tương ứng với năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mà màu trắng là không thuộc tính.
Thật ra ngoại trừ sáu loại màu sắc này còn có một loại màu khác, chỉ là mắt Biên Trường Hi tối sầm, không đề cập tới cũng được.
Dựa theo cách phân loại này có thể thấy được vấn đề, không sai, dị năng giả hệ ngũ hành chỉ có thể dùng tinh hạch cùng thuộc tính với mình để hấp thu năng lượng tu luyện, mà những loại dị năng khác, bao gồm hệ phổ thông, hệ đặc biệt, thậm chí những hệ phát triển từ hệ ngũ hành như hệ Lôi, hệ Phong, hệ Băng, hệ Sương,... đều chỉ có thể dùng hạch trắng.
Chỉ là dựa theo số liệu thống kê thì trong mười viên tinh hạch, chín viên là màu trắng, một viên còn lại mới có thuộc tính, điều này có nghĩa rằng nếu dị năng giả hệ ngũ hành chỉ dựa vào chính mình, vậy phải gϊếŧ khoảng năm mươi con tang thi mới có thể có được một tinh hạch phù hợp với thuộc tính của bản thân.
Xem xét dựa trên quan hệ cung-cầu, tinh hạch màu trắng và tinh hạch màu sắc khác tương đương nhau, nhưng trên thực tế giá trị của hai bên khác nhau rất lớn, một tinh hạch có thuộc tính có thể đổi một đến hai viên hạch trắng, thậm chí nhiều hơn.
Trăm cay nghìn đắng đánh được một viên tinh hạch mà bản thân lại không dùng được, đây tuyệt dối là một chuyện vô cùng buồn bực, hơn nữa lại trong thời khắc nguy cấp, nhưng Biên Trường Hi không có loại phiền não này, cô không dùng được không phải còn có vòng ngọc nông trường sao!
Cô cực kỳ vui vẻ ném tinh hạch trong tay vào vòng ngọc, người cũng đi theo vào nhìn hiệu quả, đáng tiếc viên tinh hạch kia rơi vào trong suối liền nằm yên bất động, nghiễm nhiên trở thành một viên đá cuội.
Biên Trường Hi không dám nán lại lâu trong nông trường, nhanh chóng đi ra, ném đầu của tang thi ra ngoài cửa sổ, lấy nước suối rửa tay, sau đó cầm đèn pin tiến vào phòng bếp, lấy chậu rửa mặt lớn đong gạo, rót nước, vo sạch rồi bỏ vào nồi áp suất nấu.
Cảm tạ chủ nhà đã để lại nồi áp suất mới tinh, trước đó Biên Trường Hi quên chuẩn bị thứ này, nếu không cũng thật khó ddleequysđôn để nấu cơm khi điện đã cắt, còn có hai túi gần bốn mươi cân gạo, đủ nấu, cô chuẩn bị thừa dịp bây giờ khí gas còn chưa hết, căn hộ lại an toàn, nấu thêm mấy nồi cơm.
Trong tủ lạnh đã cắt điện chỉ có trứng gà, vốn định sẽ luộc hết, tiện lót bụng lại dễ mang theo, chỉ là đã có nông trường, cô thay đổi ý định, chỉ luộc mười quả, số còn lại rán lên, xào với lạp xưởng, nấu chè trứng, nấu xong sẽ cho vào hộp giữ tươi bỏ vào kho hàng trong nông trường.
Cô thậm chí còn nấu một nồi cháo thơm ngào ngạt, ở trong bếp bận rộn đến vui vẻ, sau đó lại tiếc nuối vì trong tay không có nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Trời sắp sáng, bên ngoài căn hộ bỗng truyền tới tiếng kêu cứu, cửa chống trộm bị mạnh mẽ đập vang, một người đàn ông kêu to: "Cứu mạng cứu mạng, nhanh mở cửa, có tang thi!"
Biên Trường Hi đang ăn trứng chần nước sôi với cơm tẻ, một bên lấy một miếng thịt bò khô nhét vào miệng.
Thịt bò khô của hãng này đặc biệt ngon, đúng khẩu vị của cô, cũng bổ sung năng lượng, cô quyết định sau này lúc cướp siêu thị sẽ lấy thêm.
Cô vừa cắn vừa tiến tới trước mắt mèo trên cửa, thấy được khuôn mặt hốt hoảng chật vật của một người đàn ông, hắn vừa gõ cửa vừa quay đầu nhìn phía sau, giống như có thứ gì đang đuổi theo.
Cô hơi nheo mắt, người đàn ông này ánh mắt láo liên, vẻ mặt giả dối, có vấn đề!
Lại chờ một lát, quả nhiên không thấy bóng dáng tang thi, Biên Trường Hi lắc đầu, trở về tiếp tục ăn cơm.
"Dựa vào! Con đ* thối, mở cửa cho ông! Ông biết mày đang ở bên trong!" Đại khái là diễn kịch lâu như vậy cũng không có kiệu quả, người đàn ông ngoài cửa phẫn nộ đạp cửa, ánh mắt Biên Trường Hi lạnh lùng, chỉ là vẫn không để ý tới.
Dám tới gạt người, nhất định là biết rõ trong căn hộ này chỉ có một cô gái là cô, còn vì sao lại tìm tới cô, hẳn là lúc nấu cơm nồi áp suất kêu quá to, hơn nữa mùi hương truyền đi, đối phương biết chỗ cô có đồ ăn. Như vậy, hẳn là hắn ta ở hai tầng trên, dưới hoặc phía đối diện.
Cô nhớ tối qua tầng trên truyền tới âm thanh đánh tang thi, sau đó tang thi kia bị đẩy xuống treo trên cửa sổ phòng trộm nhà cô, tầng trên cũng không có động tĩnh nữa. Dựa vào tiếng bước chân khi đó, ít nhất có hai người cùng đánh tang thi, sẽ là bọn hắn sao?
Cô rửa sạch bát, cất tất cả những đồ vật có giá trị trong căn hộ vào trong nông trường, lúc này tiếng chửi rủa bên ngoài đã ngừng lại một lúc, đổi thành một tiếng gõ cửa lịch sự: "Vị tiểu thư ở bên trong, thật ngại quá, là như vậy, tôi là người ở căn hộ phía trên, vừa mới gϊếŧ tang thi thanh lí sạch hành lang, đói đến mức ngực dán vào lưng, đúng lúc trong nhà cũng không còn gì để ăn, cô xem có thể chia sẻ một ít đồ ăn không, không cần nhiều, chỉ cần một cái bánh bao và một chai nước là được."
Lần này là một người khác.
Đứa ngốc mới tin hai người không có liên hệ gì.
Rõ ràng là xin ăn, vẫn còn nhắc tới "thanh lý hành lang", không phải ngầm uy hϊếp thì là muốn lấy được sự sùng bái. Biên Trường Hi cười nhạt.
Nhưng cô vẫn dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi qua cánh cửa:
"Anh thanh lý hành lang? Vậy hẳn đã gϊếŧ chết không ít tang thi, anh thật lợi hại."
"Qúa khen, chỉ cậy mạnh thôi."
"Vậy chắc chắn thân thể anh rất cường tráng, anh có thể lùi về sau cho tôi nhìn dáng người sao? Anh đừng để ý, tôi ghét nhất là người vô dụng, vừa rồi có một người hèn nhát nhào tới trước cửa nhà tôi kêu gào cứu mạng, tôi không quan tâm, chỉ là nếu anh thật sự có bản lĩnh, tôi lại vui lòng mở cửa."