Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 232: Bái Sư

Ở một chỗ tối tăm dưới đáy hồ, nơi một số công trình bị rong rêu phủ kín khó nhìn ra kiến trúc nhưng ở trung tâm khu công trình này lại hiện ra rõ khung cảnh một cái đình cổ. Bên dưới đình cổ lại là một không gian khác với ánh sáng tran hòa lại có một cái giường nhỏ, cạnh đó là một thân ảnh mờ nhạt đang nhìn về một người nằm trên giường. Người nằm đó tuy mặt mũi bầm tím nhưng không như lúc trước nên vẫn nhận ra đó chính là Liễu Thiên, còn thân ảnh mờ nhạt kia không ai khác chính là Hỏa Ảnh lão giả.

“Thương tích của ngươi nhìn thì có vẻ nặng nhưng đa phần đều là ngoại thương, lục phủ ngũ tạng đều đã được Tinh nguyên thổ căn chữa trị nên chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. À không với cơ thể của ngươi chắc chỉ vài canh giờ là có thể hoạt động như thường.” Hỏa Ảnh lão giả khi này nhìn một lượt thân thể Liễu Thiên vẻ mặt hiền từ kết luận rồi lại nhìn lêи đỉиɦ của không gian nói với giọng đầy mông lung:

“Ta sống cả vạn năm đến giờ chưa tính là chết nhưng cũng không tồn tại trên đời nữa. Ta vốn chỉ là một phần bản thể ở đây, nửa còn lại không biết ra sao thế nhưng giờ phút này quen mỗi tiểu tử ngươi! Xem ra chúng ta có duyên, ngươi sống cũng xả thân vì người khác nên hợp với ta! Hỏa Ảnh lão giả nói xong lại dùng ánh mắt thưởng thức về phía Liễu Thiên hỏi một câu khiến hắn ngỡ ngàng không thôi.

Sao có muốn bái ta làm thầy không?”

“Ta…a!” Liễu Thiên nghe vậy giật mình ngóc dậy định nói gì thì cảm giác đau nhức lại truyền về khiến hắn ngã ra.

“Từ từ ta vẫn chưa biến mất ngay đâu, nếu ngươi muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi nhưng phải trước kia đám người kia đến!” Hỏa Ảnh lão giả lại nói.

“Suy nghĩ thì không hẳn, thêm một người thầy cũng không có gì thiệt thòi. Chỉ là một Ma Đế như người lại có một đệ tử cùi như ta, mai sau danh tiếng sẽ bị hủy hết!” Liễu Thiên lắc lắc đầu cười nói.

“Chẳng phải ngươi cũng bảo ta cùi sao, thầy nào trò đấy, cái này cũng là duyên phận!” Hỏa Ảnh lão giả cười ha hả nói.

“Vậy được, thật tiếc là thân thể đệ tử vô lực nếu không sẽ làm lễ bái sư luôn!” Liễu Thiên nghe vậy mỉm cười thở ra một hơi nói với giọng tiếc hận.

“Được rồi, cái đó không cần! Trước khi ta tiêu tan có một tên đệ tử cũng coi như không uổng lang thang ở đây nhiều năm như vậy. Những thứ để lại cho ngươi vốn định đưa vào thần niệm nhưng thông tin hơi nhiều ta lại không còn đủ linh hồn lực, rất may ta còn có Phẩm Giản này nên đã mô phỏng lại, mai sau tùy theo cấp độ tu vi sẽ mở được phong ấn trong đó!” Hỏa ảnh lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói rồi lại chỉ vào tay Liễu Thiên.

Liễu Thiên lúc này mới cảm nhận được trong tay mình từ khi nào có một miếng gì đó. Hắn khi này vẻ mặt hơi buồn nói: “Nói vậy thì người thật sự sắp tiêu tán ư? Chúng ta chỉ vừa gặp!”

“Không cần lo lắng, bản thân ta cũng chỉ là một phân hồn, một nửa vốn đã vô định trong tinh không. Nửa này có ngươi là đệ tử thì dù cho một nửa còn lại có bị yên diệt ta cũng an lòng. Thôi không nói nhiều nữa, ta lấy Định Căn Châm này cho ngươi. Nên nhớ nó không phải phàm vật mai sau sẽ giúp ích ngươi rất nhiều. Còn nữa vụ việc hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Người ra tay cướp Thổ căn lần này rất có thể là người có quyền cao trong tôn môn. Người không được để ai biết ngươi từng ở trong mật động kia. Nên nhớ nếu để lộ ra thì không chỉ ngươi mà có thể cả bạn bè và gia tộc ngươi đều gặp họa.” Hỏa Ảnh lắc đầu rồi đưa ra một hộp ngọc nhỏ từ từ căn dặn.

“Nhưng tên kia đã nhìn thấy mặt của đệ tử. Ngày sau nếu hắn là người có quyền trong tông môn thì chỉ cần lấy danh sách xuất nhập Vạn Mộc Lâm trong ngày hôm qua rồi điều tra thì chẳng phải sẽ rất nhanh biết ư?” Liễu Thiên cố cầm họp ngọc kia lại, vẻ mặt không khỏi lo lắng nói.

“Diện mạo ngươi tuy đã bị thiếu niên kia nhìn thấy nhưng thời gian đó đa phần các ngươi đều đánh nhau ở tốc độ cực nhanh. Khi dừng lại thì mặt mũi cũng bầm dập như đầu heo nên khó lưu lại được khí ức rõ ràng. Đồng thời ngươi vẫn chưa qua dậy thì xong. Một vài năm nữa phát triển gương mặt sẽ thay đổi khác đi. Đồng thời ngươi hãy thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc và khí tức nữa. Sau năm bảy năm thì tên kia có gặp lại cũng khó mà nhận ra. Còn việc ngươi có tên trong danh sách xuất nhập của Vạn Mộc Lâm đúng có phần hơi đáng ngại nhưng ta cũng đã tính rồi. Ngươi khi trở lại viền Vạn Mộc Lâm nhớ đi qua nơi đám chấp sự từng lưu thông tin của ngươi. Lúc đó ta sẽ dùng chỗ linh hồn còn lại này không chế tên đó xóa đi mọi thông tin liên quan.” Hỏa Ảnh lão giả từ từ nói, đến đoạn cuối thì như đã tính toán từ rất lâu rồi vậy.

“Người, à sư phụ thật sự không muốn để lại chút hồn phách để tiến nhập luân hồi ư?” Liễu Thiên buồn rầu hỏi.

“Luân hồi, haha, cái đó thì không cần. Nếu phần kia của ta bị yên diệt thì xem như ta không có phúc phần với tiên đạo, vậy cũng không cần tin vào cơ may tồn tại luận hồi nữa!” Hỏa Ảnh cười nói gương mặt mờ ảo của lão khi này càng ngày càng trở lên kiên định.

“Sư phụ người có đoán ra được thân phận kẻ kia không?” Liễu Thiên biết mình nói gì cũng không khuyên được vị sư phụ này nên đành bỏ qua vấn đề này chuyển qua chủ đề khác hỏi.

“Ta không dám chắc nhưng mai sau ngươi có gặp Vạn Thuật Nguyên lão thì dè chừng. Người kia có thực lực là Tiên Thiên giả tuy không lộ ra hệ gì nhưng ta đoán chỉ có thể là lão.” Hỏa Ảnh lão giả nhăn mày lẩm bẩm.

“À! Đừng có nghĩ đến việc tố cao lên trên. Nếu thật sự lão gia hỏa Vạn Thuật thì lão có số lượng đệ tử thân thích không nhỏ, trong đó rất nhiều nắm giữ những chức vị quan trong trong tông nên ngươi mà báo lên thì không khác gì tự sát.” Hỏa Ảnh lão giả trợt nhớ ra căn dặn.

“Đệ tử đã rõ! Ngày sau nếu có cơ hội con sẽ giúp sư phụ trả thù!” Liễu Thiên gật đầu tỏ vẻ quyết tâm đáp.

“Thù hận gì, ngươi sống tốt là được. Thôi thời gian đã hết, tiếp đến tia linh hồn cuối cùng này sẽ thay ngươi lo hậu hoạn ở chấp sự Vạn Mộc lâm và sẽ lưu lại một lực lượng khiến những kẻ dưới Tiên Thiên giả không thể nào dò xét được tâm thức ngươi. Hãy bảo trọng, ta vốn không được phép nói nhưng ngươi hãy cố lên, ngoài đại địa này trong tinh không có một nơi gọi là Thiên Vực, nơi đó rất huyền bí với những truyền thuyết, một phân hồn của ta nếu không bị tiêu diệt thì sẽ ở đó đợi ngươi! Ngoài ra Khống Hồn niệm của ta đã đánh dấu trên lá phù này, lúc người đi về nhớ đưa nó cho bất kỳ một tên chấp sự nào người gặp hôm qua. Ta sẽ tạm thời khống chế hắn để xóa bỏ những thông tin liên quan đến ngươi. Nên nhớ phải đi nhanh, nếu để thông tin được sao lưu gửi lên trên sẽ được đưa vào Vạn Điển đường thì thật sự không ổn! Bây giờ ta phải đem ngươi giấu đi đã! Theo thời gian thì đám người trong tông cũng sắp dùng Cảm Ứng Bàn rồi.

“À chút phân hồn còn lại này cũng vừa đủ để làm trong thức hải của ngươi. Nó sẽ ẩn đi phần ký ức dưới hồ này, ngươi gặp ai hỏi chỉ biết mình rơi xuống hồ, tỉnh lại đã ở viền hồ là được!” Hỏa Ảnh lão giả nói đến đây thì thân ảnh nhoáng cái áp sát Liễu Thiên như có vẻ rất vội vã.

Ngay khi này Liễu Thiên chỉ thấy mọi thứ lóa sáng rồi lại tối dần và đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi hôn mê.



Trên mặt hồ, Bích Vân nử tử lúc này nắm viên cầu trong tay, hai mắt nhắm liền, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Theo đó trong viên cầu hiện lên một đồ án vây quanh một con mắt đỏ rực. Tiếp đến từ con mắt đó một màn sáng tràn ra rồi theo viên cầu lan đi rất nhanh về mọi phía, nó trải khắp trên không dưới nước.

Khi này, ba người còn lại không hề có phản ứng gì mà chỉ đứng im như bức tượng, nữ tử kia thì lại có vẻ bận rộn liên tục kết ấn. Sau một lúc, nữ tử kia trợt dừng kết ấn, đôi mắt từ từ mở ra, viên cầu theo đó cũng tắt đi trở lại vẻ nhẵn bóng vốn có.

“Sao rồi?” Nam nhân cao cao kia thấy vậy liền hỏi.

“Không thấy gì cả, ngay cả bên trong phong ấn cũng không còn ai?” Nữ ni cô kia lắc đầu đáp.

“Nếu Động Hư bàn cũng không thu lại kết quả thì chúng ta hãy thu dọn rồi rời khỏi đây thôi!” Tên thanh niên tóc đỏ quay đầu nói.

“Cũng được, ta sẽ đi thu lại một món đồ cho gia sư, đồng thời thu thập chút thông tin để làm báo cáo, các vị cũng có thể đi dạo quanh, biết đâu lại tìm ra manh mối gì!” Nam hán cao cao kia liền gật đầu nói rồi rất nhanh quay người bay xuống phía dưới.

“Tống huynh bị thương ư?” Lúc này, phía trên không chỉ còn ba người thì Bích Vân nữ tử kia nhìn sang trung niên râu dài hỏi.

“Ừm! Một phân thần của tên kia tự bạo quá bất ngờ khiến ta bị thương chút căn cơ!” Vị trung niên kia gật đầu đáp.

Thanh niên tóc đỏ lại không nói gì, y liếc trung niên họ Tống một cái rồi thu lại trường thương, thân hình nhộn nhạo vài cái đã phóng về phía xa.



Dưới sâu đáy hồ, nam hán kia hóa thành một đạo sáng bay đi. Rất nhanh gã đã bay đến cái sân lớn có bốn bức tượng dưới đáy hồ.

“Phong ấn đã mở, quả nhiên thời hạn vạn năm đã qua. Thế nhưng kẻ xâm nhập sao có thể biết dưới Xuân Thiên hồ tồn tại phong ấn này?” Nam hán kia đứng trước một cái hố lớn giữa sân thầm nghĩ. Phải biết như bản thân gã dù đứng đầu Trưởng lão hội nhưng nếu không phải nhiệm vụ lần này được đích thân Tông chủ ban xuống thì cũng không biết dưới Xuân Thiên hồ tồn tại phong ấn cỡ này. Vậy mà người ngoài lại biết, bảo sao gã nghi hoặc.

“Trong tông có kẻ làm phản ư? Không có kẻ đã được gài vào và kẻ đó có cách đi qua được Khai Linh Thiên Mục trận từ nhiều năm trước!” Nam hán kia tiếp tục đưa ra phán đoán.

“Dù sao thì Thổ căn đã mất, nếu đoán không nhầm thì tiểu tử kia cũng ứng theo thiên căn mà thu được một phần Thổ Căn. Như vậy với việc tách mở Đạo Môn hợp hóa nguyên tố sau này cũng có thêm phần cơ hội!”

“Thôi cứ thu lại Định Căn Châm cho sư phụ đã!” Nam hán kia nhìn xuống cái hố đen kia tự nhủ rồi thân hình nhoáng cái đã phóng xuống đó.

Rất nhanh gã đã đứng trong một mất động trống không với khắp nơi là đá vụn. Gã nam hán thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì cả mà liền phóng đến một phiến bờ tường bắt đầu dò xét những vết tích còn lại.

Sau một lúc, gã lấy ra một miếng lệnh bài bằng ngọc có màu xanh biếc, trên đó có khắc một chữ cổ màu tím. Khi này, gã vận chuyển nguyên thần miệng lẩm bẩm chú ngữ khó hiểu, ngọc bài trong tay theo đó cũng dần phát sáng, tiếp đến từ trong ngọc bài phóng ra một luồng sáng bay lên không rồi hóa thành một cổ tự lớn. Quanh cổ tự dần xuất hiện những đồ án với những ký tự, đường vẽ chằng chịt đan xen vào nhau.

“Thu!” Đại hán đưa ngọc bài lên miệng hô lớn. Theo đó một cố ba động từ đồ án trên không như làn sóng bùng ra tứ phía, ngay cả mặt tường của mật động cũng không cản lại được, nó cứ như xuyên thấu tất cả mà lan đi.

“Thu!” Sau một hồi không có phản ứng gì khác, đại hán nhíu mày hô lớn rồi nguyên thần bùng ra như nước lũ trút vào ngọc bài khiến cho đồ án phía trên lớn hơn nhiều lần, ba động từ đó truyền ra cũng mạnh hơn và đi xa hơn rất nhiều, rất nhanh đã bao trọn bán kính mười km.

Thế nhưng sau thời gian khoảng năm phút vẫn không hề có phản ứng gì khác, điều này khiến vẻ mặt nam hán đang vận dụng ngọc bài trở lên khó coi vô cùng.

“Xem ra đã mất!” Thêm một lúc, nam hán thở ra một hơi rồi cũng đình chỉ truyền nguyên thần vào ngọc bài, đồ án trên không cũng tan biến, ngọc bài lại trở lại vẻ xanh biếc vốn có.

Một lúc sau, nam hán kia từ trong mật động theo đường cũ đi lên mặt hồ, vẻ mặt của gã khi này đầu lo âu sầu não. Gã vừa đi lên thì lập tức tăng tốc phóng không rồi từ đó bay thẳng về chỗ mấy người nữ tử kia.

“Cao huynh có tìm được gì không?” Nam hán vừa về thì trung niên râu dài họ Tống đã hỏi.

“Không còn gì cả. Điều lạ là ta mang đến cả Tụ Linh Lệnh nhưng không tìm được Định Căn Châm đâu!” Nam hán kia lắc đầu tỏ vẻ lo lắng nói.

“Cái gì! Không có!” Trung niên râu dài họ Tống kia ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Cái này cũng lạ thật, làm sao kẻ kia có thể lấy được!” Bích Vân nữ tử cũng lắc đầu nghi hoặc.

“Được rồi! Chúng ta xem ra đã đến muộn, năm tên thuộc hạ của ta cũng vẫn lạc. Định Căn Châm bị mất, việc này cần phải bàn lại. Trước tiên cứ trở về Lô Tinh điện đã!” Nam hán kia thở dài nói rồi thân hình nhoáng cái bay đi.

Trung niên họ Tống và Bích Vân nữ tử cũng độn theo, cả ba người phá không bay đi. Ba người vừa đi được một lúc thì thanh niên tóc đỏ cũng bay theo. Bốn người hóa thành bốn đạo độn quang cắt ngang bầu trời rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Vạn Mộc lâm sau một chút náo động thì lại trở về với quang cảnh yên tĩnh vốn có của nó. Xuân Thiên hồ cũng trở lại là một mặt hồ yên ắng với những gợn sóng nhỏ đang lấp lánh phản chiếu ánh trăng phía trên cao.

Cứ vậy một đêm yên tĩnh dần qua đi, mặt trời từ từ đi những dặng mây bạc nơi chân trời lên đến đỉnh. Rất nhanh những ánh nắng thay ánh trăng chiếu rọi khắp Xuân Thiên hồ.

Ở một chỗ nào đó quanh bờ hồ, dưới ánh sáng trói trang, Liễu Thiên từ từ mở mắt ngồi dậy. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy mình đang ngồi trên một phiến đá lớn ở viền hồ. Mà khi hắn nhìn kỹ thì thấy quanh phiến đá hắn ngồi có mấy là cờ nhỏ cùng một vài viên ngọc thạch đủ màu khác nhau đang được bày theo một kiểu trận pháp nào đó. Linh khí trên trận pháp xung quanh lúc này đã tiêu tan hết chỉ để lại những dụng cụ bày trận đang đung đưa trong gió.

“Trước tiên phải rời khỏi Vạn Mộc Lâm đã!” Liễu Thiên sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua thì lẩm bẩm tự nhủ rồi đứng dậy thu dọn hết chỗ đồ bày trận cho vào chỉ giới rồi rất nhanh hướng phía Tông môn mà chạy đi.

Khi này trời đã sang chiều, mọi cảnh vật rất rõ ràng nên Liễu Thiên có thể thoải mái chạy trong rừng với tố độ rất nhanh. Hắn trong đầu có nhiều phiền muốn nhưng đành gạt sang một bên rồi nhằm hướng Bắc chạy đi. Thế rồi chẳng mấy hắn đã chạy sâu vào trong rừng.

“Ài, vậy là đã có một sư phụ! Mình như vậy cũng lấy được bao nhiêu thứ tốt nhưng cũng kèm theo nhiều việc phải thu xếp lại!” Liễu Thiên vừa chạy vừa sau khi nhớ lại những gì đêm qua thì không khỏi thở dài tự diễu rồi lại tiếp tục suy tư.

“Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa, trước tiên muốn an toàn phải thật nhanh trở về chỗ mấy gã chấp sự kia đã.” Liễu Thiên vừa chạy vừa suy tư, lúc này hắn chợt dừng lại vì nhớ ra một vấn đề khiến hắn lo lắng không thôi.

“Chết còn 2 lão già kia và Vũ Khương đều biết sự hiện diện của mình! Sư phụ lại không thể giải quyết được. Giờ phải làm sao?” Liễu Thiên trở lên lo lắng, hắn hôm qua tự dưng mất tích dưới hồ, rồi hôm nay tự dưng trở về nếu để hai vị kia biết thì chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mà nếu hai ngươi đó từng đi tìm hắn thì chắc chắn sẽ biết sự việc mật động và sẽ nghi hắn liên quan đến đám người kia.

“Đã có chiêu kia của sư phụ phòng bị chắc cũng không sao. Mấy người đó cũng phải kiêng rè mình vì mình chơi thân với Vũ Khương nên cũng không thể ép cung a!” Hắn suy tư một lúc rồi lại tự nhủ an ủi bản thân không nghĩ nữa mà tiếp tục chạy đi.

Liễu Thiên chạy như vậy tầm nửa canh giờ thì đã ra đến ngoại vi của Vạn Mộc Lâm. Thế nhưng hắn chạy thêm mấy trăm mét nữa thì bỗng dừng lại vì lúc này theo linh giác của hắn có thể cảm nhận được phía xa có một đám gì đó đang di chuyển ngược về phía này. Sau vài giây tập trung cảm nhận, hắn có thể đoán ra đó là nhóm người đang phi hành đến với tốc độ rất nhanh. Biết vậy nên hắn không thể đứng im đợi nhưng cũng không thể điên cuồng chạy đi nữa mà liền thong thả đi về phía trước với điệu bộ đầy mệt mỏi.

Quả nhiên, hắn vừa đi được chục mét thì phía trước có một nhóm người đang bay lại.

“Doạt! Doạt!” Đám người kia bay xuyên qua tán cây, rất nhanh đã có bốn người chia bốn góc đứng vây quanh Liễu Thiên.