Tại một gian phòng bí mật trong Liễu Phủ có ba người đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong ba người này có Liễu Nhân Khanh, Liễu Nhân Toàn và một lão giả. Lão giả đó không ai khác chính là gia tổ Liễu gia – Liễu Không. Nhìn bộ dạng của lão lúc này rất khỏe mạnh, không còn thiếu huyết khí như khi đánh nhau với Hổ Hà nữa.
“Từ nay phải hành sự cẩn thận, thời gian không còn nhiều! Nhân Toàn hãy mở ra Thần Các cho đám hậu nhân tiếp nhận truyền thừa!” Liễu Không ngồi đó suy tư một hồi khẽ nói.
“Dạ! Gia tổ yên tâm!” Liễu Nhân Toàn cung kính đáp.
“Được rồi, dù chúng ta che dấu nhưng kẻ thù vẫn có thể tìm ra. Ta cũng không ở đây lâu nữa, các ngươi biết phải làm gì rồi!” Liễu Không đứng dậy thở dài nói rồi cũng không đợi hai người Liễu Nhân Khanh trả lời đã quay người rời đi.
Liễu Không rời đi, Liễu Nhân Khanh vẫn ngồi suy tư một lúc rồi đột nhiên lắc đầu đứng dậy nhìn Liễu Nhân Toàn cười nói: “Tứ đệ vất vả rồi, chúng ta nghỉ thôi!”
Liễu Nhân Toàn lắc đầu cười cười rồi chợt nhớ ra nói: “À! Đệ có chuyện này muốn nói!”
“Có việc gì?” Liễu Nhân Toàn liền hỏi.
“Liên quan đến Liễu Thiên, đệ thấy nó tăng tiến tu vi rất nhanh, cơ thể lại rất mạnh mẽ. Chúng ta có nên kiểm tra không?” Liễu Nhân Toàn tỏ vẻ ngưng trọng nói.
“Mạnh mẽ! Ý đệ là nó bị người khác tính kế sao?” Liễu Nhân Khanh nhăn mày hỏi.
“Đệ không rõ nó có phải bị kẻ khác lợi dụng không nhưng đệ cảm thấy Liễu Thiên rất khác trước!” Liễu Nhân Toàn nhớ lại những gì đã chứng kiến vẻ mặt càng trở lên lo lắng.
“Vậy được! Để ta dùng Phá Huyễn kính xem thử!” Liễu Nhân Khanh gật đầu rồi quay người rời đi.
Trời đã về khuya, toàn thể Liễu phủ đã trở lại yên tĩnh như trước. Khi này, mọi người đa phần đều đã đi ngủ rồi, trong phủ chỉ còn ánh đèn của hành lang, trạm lính canh cùng mấy gian phòng phía ngoài nơi mấy đội thị vệ túc trực.
“Mình đã gϊếŧ người ư?” Trong phòng, Liễu Thiên vừa nghĩ lại tràng cảnh Tần Dương trước khi chết thì giật mình mở mắt, hắn nhìn lên mái nhà tối đen tự hỏi.
“Rất nhanh mình đã gϊếŧ một người, phải chăng mình sai?” Nghĩ đến đây, Liễu Thiên liền bật dậy. Hắn mở cửa đi ra khỏi phòng, hắn đi thắng đến chỗ mới giao chiến tối nay.
Trong bóng đêm, Liễu Thiên đứng ở cái sân kia nhưng đã không thấy thi thể Tần Dương đâu cả, vết máu cũng đã được rửa sạch, khi này chỉ còn một cái sân vắng cùng những vết tích đổ nát phía ngoài.
Liễu Thiên đứng thất thần nhìn vào nơi Tần Dương từng nằm. Hắn nghĩ lại cảnh chiến đấu mấy canh giờ trước. Hắn nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn lên trời đêm thở dài một cái.
“Mình cứ tự trách như vậy liệu có quá bánh bèo không? Dù sao thì nếu mình thua thì tên kia cũng không cho mình cơ hội! Nếu quay lại mình vẫn làm vậy?” Liễu Thiên nghĩ quanh quẩn một hồi rồi lại tự hỏi.
“Dù sao thì hắn cũng có ý đồ với mình và người thân nên mình gϊếŧ hắn cũng không sai nhưng mình ra tay xong lại rất hả hê. Như vậy có phần hơi máu lạnh!” Liễu Thiên tự nhủ trong lòng.
“Sao? Cảm giác lần đầu gϊếŧ người thế nào?” Lúc này, bỗng có một tiếng nói làm Liễu Thiên giật mình quay lại.
“Phụ thân!” Liễu Thiên thấy Liễu Nhân Khanh đứng đó liền gọi.
“Giờ này còn chưa ngủ chắc đang suy nghĩ về Tần Dương đúng không?” Liễu Nhân Khanh đi đến tò mò hỏi.
Gã vừa rồi đứng quan sát bằng Phá Huyễn kính nhưng không thể nhìn ra vẻ gì khác biệt trong cơ thể Liễu Thiên. Điều này càng khiến gã càng lo lắng. Cuối cùng gã đã vận dụng cả cấm thuật để quan sát thì chỉ nhìn ra được cơ thể Liễu Thiên mạnh mẽ hơn thường chứ không biết mạnh mẽ do đâu. Vì vậy gã quyết định thăm dò Liễu Thiên. Gã chờ mãi cho Liễu Thiên ngủ để thăm dò nhưng không được, cuối cùng thì gã đành phải theo ra đây.
“Phụ thân sao người lại ở đây?” Liễu Thiên lúc này không trả lời mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
“Ta vừa xử lí công việc xong thì thấy ngươi chạy ra đây nên đi theo xem. Nghe Nhân Toàn nói thì Tần Dương do con gϊếŧ?” Liễu Nhân Khanh từ từ giải thích rồi lại hỏi.
“Phụ thân người nghĩ ta gϊếŧ hắn có quá tàn nhẫn không?” Liễu Thiên lúc này lại hỏi.
“Tuổi còn trẻ đã gϊếŧ người thì đúng là không nên, nếu cứ ra tay gϊếŧ người liên tục sẽ rất dễ thay đổi tâm tính. Lúc đó, dù không thành ác nhân nhưng phần tình cảm trong con sẽ dần mai một. Nhưng để nói ngươi gϊếŧ Tần Dương là tàn nhẫn thì không phải.” Liễu Nhân Khanh thở ra một cái nói.
“Không phải ư?” Liễu Thiên vẻ mặt mơ hồ.
“Ừ! Ngươi gϊếŧ người chỉ là hành động tự vệ rồi dẫn đến bộc phát nộ khí gϊếŧ đối thủ, cái này cũng thường thấy. Khi gϊếŧ người xong ngươi lại có cảm giác áy náy thì lại càng không phải là ác nhân tàn nhẫn.” Liễu Nhân Khanh khi này gật đầu từ từ giải thích rồi lại nói: “Nếu như muốn không bị áy náy thì sau này hãy điều khiển tốt nộ khí của mình thì sẽ không vì nóng giận dẫn đến những hành động sai lầm!”
“Điều khiển được cả nộ khí ư? Cái đó chẳng phải do cảm xúc tâm trạng quyết định sao, làm sao có thể dễ dàng điều khiển được cảm xúc?” Liễu Thiên nghi hoặc hỏi.
“Cảm xúc con người luôn khiến một người hành động khác đi. Cảm xúc có nhiều nhưng tức giận là một cảm xúc rất lợi hại. Nó có thể khiến ngươi mạnh mẽ hơn nhưng cũng sẽ làm cho ngươi u mê, điên cuồng tàn bạo hơn nóng nảy hơn. Khi đó, ngươi có thể mạnh hơn thật nhưng lại thiếu sự minh mẫn dễ dẫn đến những hành động bộc phát!” Liễu Nhân Khanh lại nói.
“Vì vậy tu đạo chính là tu tâm, những bậc thánh nhân hiền triết họ có thể coi mọi cảm xúc trong thiên hạ đều là hư vô. Vô dục vô cầu, vô hỉ vô bi. Tâm nhập thiên địa, thể nhập hư vô!”
“Hài nhi không biết thế nào chứ cảnh giới của mấy vị cao nhân đó hài nhi không làm được. Thế nhưng hài nhi sẽ cố không để cảm giác nóng giận làm hỏng mọi thứ để rồi phải hối hận!” Liễu Thiên lắc lắc đầu rồi lại tỏ vẻ quyết tâm nói.
“Tiểu tử ngươi đã lớn rồi!” Liễu Nhân Khanh hài lòng vuốt vuốt râu khen ngợi.
“Hôm nay chiến đấu như vậy chúng ta chắc cũng thương vong không ít a?” Liễu Thiên chợt nhớ ra gì đó hỏi.
“Có chút thương tổn nhưng cũng tiêu diệt gần hết đám phản bội!” Liễu Nhân Khanh lại gật đầu nói.
“Vậy lần này tứ thúc cùng mấy vị trưởng lão rời gia tộc đều là kế sách của phụ thân ư?” Liễu Thiên lúc này lại hỏi.
“Ừ! Bọn chúng muốn dùng kế điệu hổ li sơn nên ta phối hợp cùng để chúng tưởng ta mặc bẫy mà lơ là cảnh giác. Mấy kế của chúng chỉ là trò trẻ con!” Liễu Nhân Khanh mỉm cười nói.
“Nhưng đám người Tần Khang kia dựa vào cái gì lại dám phản bội chúng ta, dù sao thì lão tổ tông chúng ta tu vi cũng rất cao, bọn chúng làm sao đánh lại được!” Liễu Thiên lúc này lại tỏ vẻ khó hiểu nói.
“Bọn Tần Khang liên kết với Đường Kim Thương, Đường Kim Thương có mời được một cao thủ đến nhưng lại bị chúng ta đuổi đi!” Liễu Nhân Khanh lại giải thích nhưng khi gã nghĩ đến người thần bí kia thì trong lòng không khỏi lo lắng.
“Đường gia ư? Vậy phụ thân gϊếŧ Đường Kim Thương rồi ư?” Liễu Thiên bên cạnh thì không biết được tâm trạng của phụ thân mà chỉ tò mò hỏi.
“Không! Chính tứ thúc của con ra tay!” Liễu Nhân Khanh lại đáp.
“Hắn chết rồi! Vậy chúng ta xử trí thế nào với Đường gia và thông báo với Kỳ Nhân các thế nào?” Liễu Thiên lúc này lại hỏi, hắn đang nghĩ đến tên Đường Long kia.
“Chúng ta định kéo người đến bắt hết người Đường gia về nhưng khi đến không thấy ai cả, phó thành chủ lại báo rằng người của Đường gia đã chốn đi từ trước.
Còn việc báo với Kỳ Nhân Các thì không cần vì tông môn vốn có tình báo quanh Vạn Niên thành. Thực ra thì Kỳ Nhân Các cũng không quan tâm nhiều đến những tranh chấp nhỏ nhặt này!” Liễu Nhân Khanh từ từ giải thích.
Nói đến việc báo cao này thì gã cũng muốn làm cho ra nhẽ nhưng vụ Liễu gia bị tập kích này liên quan đến Triệu gia – một trong ba đại gia tộc thì Liễu gia có biết nhưng cũng đành tỏ vẻ không biết. Dù sao thì trong Kỳ Nhân các Triệu gia có rất nhiều người làm chức cao. Như vậy nếu báo nên thì sợ Liễu gia sẽ thực sự gặp phải kiếp nạn. Phải biết năm xưa phụ thân gã là Liễu Tịch vì điều tra việc tộc nhân mất tích cũng chết ở địa phận Phí Huỳnh sơn thuộc Triệu gia.
“Vậy….”
Liễu Thiên đang định hỏi thì Liễu Nhân Khanh chặn lại, gã vỗ vỗ vai Liễu Thiên khuyên nhủ rồi lại hỏi: “Được rồi! Hài tử thì biết vậy là được rồi! Dạo này tu luyện có gì mới không?”
“Hài nhi cũng không có gì đặc biệt! Tu vi vẫn tăng tiến khá nhanh!” Liễu Thiên liền đáp.
“Vậy ư? Xem ra Thiên nhi đã được cao nhân hỗ trợ rồi!” Liễu Nhân Khanh mỉm cười hỏi.
“Cái này! Hài nhi ở trong tông môn đúng là được một vị đại ca giúp đỡ rất nhiều!” Liễu Thiên hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh nói.
“Đại ca!”
“Đúng vậy! Vị đại ca đó là một quản thư!” Liễu Thiên gật đầu nói, trong đầu hắn thì đang nhớ về Hứa Vĩnh Thiên, tu vi của hắn thay đổi cũng phụ thuộc khá nhiều vào vị đại ca này.
“Tu vi người này thế nào?” Liễu Nhân Khanh lại hỏi.
“Đại ca đang ở Huyền Môn cảnh hậu kỳ!”
“Chỉ vậy thôi!” Liễu Nhân Toàn nhăn mày, gã thầm nhủ người khiến cơ thể Liễu Thiên thay đổi kia ít phải có tu vi Vũ Linh cảnh nhưng khi nghe thấy Liễu Thiên nói chỉ ở Huyền Môn cảnh thì không khỏi suy tư.
“Người đó chỉ là một quản thư! Tuổi tác thế nào?” Liễu Nhân Khanh lại hỏi.
“Phụ thân người đang lo lắng ta bị kẻ khác lợi dụng ư?” Liễu Thiên nghe đến đây thì đã phần nào hiểu ra hỏi lại.
“Đúng vậy! Hài tử như ngươi rất dễ bị người khác lợi dụng!” Liễu Nhân Khanh liền nói thẳng.
“Phụ thân lo lắng quá rồi! Chỉ là người đó giúp hài nhi có một cơ hội thay đổi thể chất mà thôi chứ không hề có ý gì!” Liễu Thiên vội giải thích.
“Ngươi còn nhỏ không biết trên đời có rất nhiều dạng tu luyện, trong đó có một vài dạng dùng cơ thể con người để luyện chế thành khôi lỗi, dị thi hoặc pháp bảo. Nhất là cơ thể…” Liễu Nhân Khanh nói đến đây thì dừng lại, gã cứ nghĩ đến việc tộc mình mà bị người khác luyện chế thì cảm giác muốn gϊếŧ người lại điên cuồng bùng nổ khiến gương mặt gã vặn vẹo.
“Phụ thân!” Liễu Thiên thấy vậy vội đưa tay đỡ phụ thân lo lắng hỏi.
“Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ lúc tối phát tác mà thôi!” Liễu Thiên Khanh đưa tay ngăn lại tỏ vẻ không có gì rồi vẻ mặt dần trở lại bình thường nói: “Thôi khuya rồi về nghỉ đi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều đến Tần Dương nữa, gϊếŧ người là việc bất đắc dĩ nhưng khi bị người khác uy hϊếp đến tính mạng thì dù có là ai thì cũng gϊếŧ!”
“Dạ! Hài nhi đã rõ! Phụ thân cũng nghỉ đi!” Liễu Thiên định hỏi gì đó nhưng lại thôi, hắn chỉ gật đầu mỉm cười dạ vâng vài câu rồi cũng rời đi.
Liễu Nhân Khanh đứng đó một lúc rồi ánh mắt nhìn lại cánh tay, ở đó có một đồ án nhỏ màu đen lúc ẩn lúc hiện.
“Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi, Thiên nhi dù sao vẫn chưa vào Thần Các thì ai thèm một thân thể như vậy. Người kia cũng chỉ muốn giúp hài tử ngốc nghếch này thôi! Còn nếu hắn thực sự lợi dụng người Liễu gia thì phải xem bản lĩnh hắn thế nào!” Liễu Nhân Khanh lắc lắc đầu tự nhủ rồi cũng quay người rời đi.
…
Ngày hôm sau, tại đại điện của Liễu phủ, mọi người có địa vị trong Liễu gia đều tập trung đông đủ.
Trong phòng khi này có khoảng tầm ngoài ba mươi người chia làm hai luồng ngồi đứng đủ cả. Ở giữa hai luồng này chính là ghế của của gia chủ, Liễu Nhân Khanh đang ngồi trên đó.
Mấy người Liễu Thiên cũng có mặt trong đây, Liễu Thiên bây giờ đang ngồi cạnh mẫu thân hắn.
“Các vị, hôm nay ta tổ chức cuộc họp này chính là có mấy việc muốn công bố.” Liễu Nhân Khanh khi này từ từ nói.
“Thứ nhất chính là vụ việc phản loạn hôm qua. Tối hôm qua đám người Tần Khang và Đường Kim Thương đã tấn công Liễu gia chúng ta. Tuy chúng đã âm mưu nhiều ngày nhưng thực lực không đủ nên đã bị chúng ta đánh bại và tiêu diệt. Vì vậy cuộc chiến tối hôm qua chúng ta hoàn toàn thắng lợi.”
Mọi người trong phòng nghe vậy ai đấy đều không có phản ứng gì, thông tin này đa số họ đã biết rồi.
“Thứ hai chính là việc phong thưởng cho những ngươi một mực trung thành với Liễu gia. Gia tộc khi sẽ nâng đôi trợ cấp với những thành phần ngoại tộc, đặc biệt đối với những người đã bị thương hoặc hi sinh tối hôm qua sẽ được đền bù thỏa đáng. Sau ngày hôm này mọi người hãy đến phòng tổng quản để nhận phần thưởng và trợ cấp của mình.” Liễu Nhân Khanh ôn tồn nói.
Khi này mọi người bên trong phòng này mới bắt đầu bàn tán, tất cả đều tỏ vẻ rất hài lòng. Nhất là những người ngoại tộc, họ bây giờ đã được gấp đôi trợ cấp so với trước kia, như vậy họ cũng chẳng kém người nội tộc của Liễu gia là bao. Còn việc bồi thường cho những người bị thương hoặc hi sinh càng làm cho những người đứng đầu các chi nhánh trong Liễu gia vui mừng không ít. Họ đang không biết đối mặt thế nào với người thân mấy người đã mất nhưng bây giờ gia tộc đã có chính sách như vậy thì bọn họ cũng dễ ăn nói hơn.
Liễu Nhân Khanh khi này dùng giọng điệu đầy khí thế nói:
“Việc cuối cùng chính là tối này Liễu gia ta sẽ mở đại tiệc mừng công, ta sẽ cho cả Vạn Niên thành biết trêu chọc vào chúng ta thì sẽ có kết cục gì!
“Đúng vậy! Cho các gia tộc khác biết!
“Ở đây chúng ta là chủ!”
“Xem bọn chúng còn to tiếng được không!”
Mấy vị trưởng lão ngồi phía dưới cũng hứng khởi nói theo Liễu Nhân Khanh.
“Được rồi! Mấy vị trưởng lão ở lại, những người khác đi chuẩn bị tiệc rượu!” Liễu Nhân Khanh ra hiệu mọi người im lặng tiếp tục phân phó.
Thế là ngày hôm đó Liễu phủ tấp nập hẳn lên, người ra kẻ vào nhộn nhịp vô cùng. Nhất là ở cái sân lớn trước đại điện lại càng đông người đang làm công tác chuẩn bị cho buổi đại tiệc.