Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 134: Đoàn Phiêu Phiêu

Trong quần thể Hoa Vân sơn thì khu đông bắc này là thấp nhất, ở đó có khá nhiều đỉnh núi nhưng cao nhất chỉ khoảng hai trăm trượng nên chúng không được đặt tên mà chỉ gọi chung là Đông Vị quần sơn.

Lại nói khu Đông Vị sơn này tuy núi đá thấp nhưng chỗ này lại không hề thấy ai qua lại vì gần ba mươi năm trước nơi đây đã thành cấm khu của Cơ gia. Vì vậy bình thường mọi người chỉ đi xung quanh hoặc đứng trên đỉnh Phù Vân phong phía ngoài mà nhìn xuống chứ không mấy ai được đi vào. Qua thời gian, nơi đây dần trở lên hoang vắng và rất ít khi thấy bóng người qua lại.

Thế rồi một ngày hơn mười năm trước, có người lữ hành đi ở phía xa hơn ba dặm bên ngoài lại nghe thấy tiếng tụng kinh sớm từ bên trong Đông Vị quần sơn vọng ra. Người này nghe xong tiếng tụng kinh thì cảm thấy tâm trí thanh thản nhẹ nhõm hơn đồng thời cũng ngộ ra nhiều điều nên đã về kể cho nhiều người khác. Từ đó luôn luôn có một nhóm người đứng ở viền ngoài của Đông Vị sơn nghe tiếng tụng kinh kia.

Cơ Ngọc Vinh nhìn lêи đỉиɦ núi phía xa kể lể rồi lại quay người nói với đám người Liễu Thiên:“Chúng ta đi vào thôi, kệ bọn họ thỉnh đạo!”

Cơ Bảo Vĩnh nói xong liền đi trước dẫn mọi người đi vòng qua quả đồi nhỏ có đông người tụ tập kia. Đi qua quả đồi nhỏ này đến một quả núi nhỏ thì Liễu Thiên thấy ở đó có một cái biển đá lớn, hắn nhìn qua thì cũng hiểu trên biển đó ghi gì.

“Quả nhiên bên trong là địa phận Cấm khu của Cơ gia. Nếu không phải là đích hệ Cơ gia đi vào thì sẽ bị Cơ vệ gϊếŧ không cần hỏi bảo sao đám người kia chỉ ngồi ngoài viền núi.” Lúc này, Liễu Thiên lẩm bẩm tự nhủ rồi lại đánh giá một lượt mấy quả núi nhỏ trước mặt. Đồng thời từ khi này hắn biết chỗ mình đang đi đến là cấm khu của Cơ gia thì càng thêm tò mò về vị ngoại bà của mình.

Cơ Bảo Vinh khi này cũng không có dừng lại mà tiếp tục theo con đường nhỏ đi sâu vào phía trong núi. Đám người Liễu Thiên theo sau cũng không sợ gì mà đi theo.

“Vinh họa tị tình, tâm tòng tài, tứ công phi chính,…”

Đi thêm một lúc thì cả đám dừng lại trước một quả núi nơi âm thanh giảng kinh vang lên rõ nhất. Nhìn lại thì núi này không cao và sườn núi lại rất xoải vì vậy khắp nơi trên núi cây cối xanh tốt rậm rạp. Lúc này, mặt trời đã lên từ lâu nhưng trong núi sương mù vẫn chưa tan hết, cảnh vật nơi đây vẫn mờ ảo và có phần lãnh lẽo.

Nếu đứng từ xa nhìn lại quả núi này thì chỉ nhìn thấy một màu xanh đan xen những tầng trắng mờ mờ sương sớm mà thôi. Xuyên qua đám sương mù có thể thấy ở một chân núi thấp có một một con đường mòn. Con đường chỉ rộng nửa trượng, con đường này toàn là những bậc bậc đá với đầy rêu xanh và cỏ dại. Đám người Liễu Thiên chính là đang đứng trước con đường này!

“Rất lâu không có người đi lên núi rồi!” Liễu Thiên nhìn theo con đường đi lêи đỉиɦ núi thầm nghĩ.

“Lên thôi!” Cơ Bảo Vinh liền nói rồi cất bước đi lên những bậc thang đầy rêu xanh kia. Mấy vị còn lại cũng đi theo, cả đoàn người khi này từ từ theo từng bậc thang nhỏ đi lên núi

“Mẫu thân ngày thường cấm chúng ta làm phiền, hôm nay nếu Tiểu Oanh không về thì ta thực không giám đi lên.” Một trung niên dáng người gầy gò đang đi ở giữa thì bỗng mỉm cười nói.

“Viễn lực phi nhãn tựa chi tâm, nhân tâm cô thâm mục phi nhan,…” Tiếng nói nữ nhân trong trẻo vẫn vang lên trong tai mọi người.

“Vậy chúng ta mau lên thôi, thời gian lâu như vậy rồi, muội lo cho mẫu thân quá!” Cơ Ngọc Oanh đi cuối nghe tiếng mẫu thân thì càng sốt ruột nói.

“Ừm! Chúng ta đi nhanh lên!” Cơ Ngọc Hoàn lúc này cũng thúc dục.

“Tiếng kinh ngừng rồi!” Cả đoàn đang đi nhanh hơn thì bỗng không nghe thấy tiếng tụng kinh nữa thì cả đám đều dừng lại nhìn nhau.

“Tiểu Oanh đã về rồi! Tiểu Oanh cùng với con của ngươi đi lên núi, những người khác về đi!” Lúc này, giọng nữ nhân kia lại vang lên trong giọng điệu đầy vẻ sai khiến.

“Mẫu thân! Chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm người vẫn không muốn gặp bọn con! Tại sao, chỉ mỗi tiểu muội là con của người ư?” Trung niên gầy gò kia lúc này giọng điệu đầy vẻ bị thương thống khổ gào lên.

“Bảo Hoàng ngươi không cần nhiều lời nữa, mấy năm nay tuy không xuống núi nhưng tình hình của mấy ngươi ta cũng biết hết. Ta khi này muốn tĩnh tu quên hết hồng trần, gặp Tiểu Oanh lần này cũng là lần cuối cùng ta tiếp xúc cùng mọi người.” Trên núi lại truyền xuống tiếng nói của nữ nhân.

“Mẫu thân tại sao người lại tự làm khổ mình như vậy? Tại sao người lại bỏ mặc chúng hài nhi?” Cơ Bảo Vinh khi này nghe thấy vậy liền hỏi lớn.

“Sự tình này ta cũng không muốn nhắc lại nữa, các ngươi hãy về đi, Tiểu Oanh và đứa nhỏ kia lên đây!” Giọng nữ nhân kia có vẻ không hài lòng nói.

Nghe vậy mọi người đều xôn xao, Liễu Thiên tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có mấy phản ứng. Phản ứng kịch liệt nhất vẫn là mấy người thiếu niên đi phía trước. Đám người đó thấy Liễu Thiên được ưu ái thì một số bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn. Tất nhiên là Điền Tiểu Hi không nằm trong số đó, còn Cơ Nhiêu Phùng thì lại nhìn hắn cười cười.

“Như vậy đang nhiên mất công đi đến đây! Mẫu thân chúng ta về thôi!” Lúc này, thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi kia vẻ mặt cau có nói.

“Im miệng!” Cơ Bảo Vinh nghe vậy liền quay lại chợn mắt quát.

“Ta…” Thiếu nữ kia đang định nói gì thì Cơ Ngọc Ninh đứng cạnh kia liền khẽ liếc mắt chặn lại. Thế là thiếu nữ này vẻ mặt đầy ủy khuất nhưng cũng chỉ biết im lặng không giám cãi lại nữa.

“Tiểu muội, ngươi và Thiên nhi lên núi đi. Chúng ta quay lại chờ ở phía dưới!” Cơ Bảo Vinh khi này lại nhìn xuống Cơ Ngọc Oanh nhẹ nhàng nói.

“Thay ta hỏi thăm mẫu thân!” Cơ Ngọc Hoàn mỉm cười khẽ nói.

“Ngũ muội được sủng ái như vậy còn không mau lên núi!” Cơ Ngọc Ninh khi này cười nhạt nói.

“Đi đi!” Cơ Bảo Hoàng khi này thở dài một rồi cũng gật đầu nói.

“Vậy mẫu tử muội đi trước! Mọi người cũng không cần đợi chúng ta, cứ về trước nghỉ ngơi đi.” Cơ Ngọc Oanh lúc này khẽ gật đầu rồi cầm tay Liễu Thiên đi lên phía trước.

Mọi người thấy vậy liền đứng nép vào để cho hai người đi qua. Một lúc sau, hai người Liễu Thiên đã đi khuất ở phía xa.

“Chúng ta cũng về thôi!” Cơ Bảo Vinh thở dài một cái rồi hướng mọi người nói.

Thế là mỗi người một tâm trạng đi xuống núi. Riêng Cơ Ngọc Hoàn khi này dắt tay con gái từ từ xuống núi, vẻ mặt cũng có phần nuối tiếc và thất vọng.

“Mẫu thân tại sao ngoại bà lại không muốn gặp con cháu của mình?” Điền Tiểu Hi lúc này liền ghé vào tai Cơ Ngọc Hoàn khẽ hỏi.

“Cái này nói ra dài lắm, con chỉ cần biết là ngoại bà của con đã cắt đứt tục duyên, một lòng tu luyện nên không muốn gặp người ngoài. Mà nguyên nhân của việc cắt đứt tục duyên thì phận của con cháu không được bàn đến!” Cơ Ngọc Hoàn lúc này thần thức truyền âm trả lời.

Điền Tiều Hi lúc này nghe vậy thì lè lưỡi một cái rồi cũng không hỏi gì nữa.

“Mẫu thân, người đã biết ngoại bà không muốn gặp tại sao còn cố dẫn chúng con đi lên núi làm gì?” Thiếu niên mười năm mười sáu tuổi kia liền truyền âm cho Cơ Ngọc Ninh.

“Phi Hùng con không hiểu được! Mai kia về Triệu phủ ta sẽ từ từ nói sau, ở đây không tiện.” Cơ Ngọc Ninh nhíu mày truyền âm lại.

Thiếu nữ đi cạnh lúc này cũng định hỏi gì nhưng lại bị Cơ Ngọc Ninh đưa tay chặn lại, cả ba mẫu tử nhà này không nói gì nữa mà chỉ im lặng theo nhóm người xuống núi.

Riêng hai vợ chồng Cơ Bảo Vinh thì không có mấy biểu hiện khác thường, cả hai chỉ nói với nhau vài câu bình thường rồi dẫn đầu đi trước.

Cơ Bảo Hoàng lúc này lại nhăn mày nhăn mặt truyền âm gì đó với tên thanh niên to cao kia. Đặc biệt Cơ Nhiên Phùng lại ung dung không làm gì cả, không nói chuyện bàn luận với ai, hắn tâm trạng có vẻ rất vui theo đoàn người xuống núi.

Thế là nhóm người này rất nhanh đi khỏi những bậc thang này và đi ra ngoài phạm vị quả núi. Đám người đi đến chỗ một bãi đá lởm chởm, tất cả nhìn lại ngọn núi xanh xanh mờ ảo kia một lần rồi cũng quay đầu rời đi.



Hai mẫu tử Liễu Thiên đi thêm mấy chục trượng nữa thì đã đi đến một vùng đất phẳng trên núi. Phía trong mảnh đất rộng mấy chục trượng vuông này đa số đều là cây cối tốt um. Giữa mảnh cây cối đó lại có một con đường nhỏ được kê bằng những viên đá tảng nối ra phía sau. Mà nhìn xuyên qua con đường và cây cối có thể thấy thấp thoáng có một căn nhà nhỏ.

“Vào đi! Còn định đứng đó đến bao giờ!” Một giọng nữ nhân trẻ trung truyền ra.

“Dạ!” Cơ Ngọc Oanh giật mình khẽ thốt lên một tiếng rồi cũng dẫn theo Liễu Thiên đi vào trong mảnh rừng.

Đi hết con đường nhỏ đó, hai người Liễu Thiên đứng trước một ngôi nhà nhỏ được làm bằng đá và gỗ. Bộ dáng của ngôi nhà thì cũ kỹ vô cùng, cột đá đã có rêu xanh, cột gỗ trông cũng sắp mục nát. Mái nhà thì bị phủ kín bằng lá khổ. Nhìn chỗ này không khác một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày cả.

“Mẫu Thân?” Cơ Ngọc Oanh lúc này lo lắng gọi.

“Kẹt!” Cánh cửa chính của căn nhà khẽ mở ra, một luồng gió từ trong phòng thổi ra làm quần áo tóc tai hai người Liễu Thiên bay loạn lên.

“Vào nhà đi! Ta đang ở bên trong!” Giọng nữ nhân kia lại vang lên.

Nghe vậy hai người Liễu Thiên cũng không chần chừ nữa mà từ từ bước vào trong gian nhà nhỏ này.

Vừa vào đến trong gian phòng thì hai người Liễu Thiên nhìn thấy ở giữa nhà có một cái bàn đá, ở bàn đá có một thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi đó nhìn ra hai người. Mà nhìn nét mặt thiếu phụ này có phần giống với Cơ Ngọc Oanh nhưng lại trẻ hơn.

“Mẫu Thân? Là người đó ư?” Cơ Ngọc Oanh hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi.

“Ngoại bà đây ư?” Liễu Thiên trong đầu thầm hỏi nhưng bên ngoài cũng không có nói gì.

“Ngọc Oanh quả nhiên là con đã về, đứa nhỏ này là Liễu Thiên?” Thiếu phụ kia lúc này nhìn hai người Liễu Thiên khẽ cười nói.

“Quả đúng là mẫu thân rồi! Người sao lại..” Cơ Ngọc Oanh không có trả lời mà lại tỏ vẻ vui vẻ và ngạc nhiên nói.

“À! Ta từ ngày đó đến nay tu vi đã tăng tiến khá nhiều nên tự nhiên dung nhan cũng trẻ lại hơn trước một chút.” Thiếu phụ kia liền giải thích.

“Người đã tiến lên Hoành Không cảnh?” Cơ Ngọc Oanh không cảm nhận được tu vi của mẫu thân thì ngạc nhiên hỏi. Theo nàng nhớ thì trước kia mẫu thân nàng chỉ có tu vi Huyền Môn cảnh trung kỳ mà thôi.

“Ừm! Ta dạo gần tu luyện lại tiến triển ngoài mong đợi! Mà thôi không nhắc đến tu vi nữa, dẫn con trai của ngươi vào đây!” Thiếu phụ kia khẽ gật đầu rồi lại hướng Liễu Thiên nói.

Người thiếu phụ trước mặt này chính là mẫu thân của Cơ Ngọc Oanh - Đoàn Phiêu Phiêu. Đoàn Phiêu Phiêu là người của Đoàn gia, một dòng dõi hoàng tộc cũ. Năm bà hai hai tuổi đã dừng tu luyện và về làm dâu Cơ gia, bà cũng chính là vợ của Cơ Triết Dương – gia chủ của Cơ gia đương thời. Trong thời gian hơn hai mươi năm bà sinh cho Cơ Triết Dương năm người con trong đó Cơ Ngọc Oanh là út.

“Tại con! Tại con mà mẫu thân đã phải chịu khổ!” Cơ Ngọc Oanh khi này mới nhớ lại những dòng chữ được thân tín nằm vùng gửi về thì không khỏi nước mắt dòng dòng nói.

Từ ngày Cơ Ngọc Oanh đi ra khỏi gia tộc thì vẫn luôn cử người ở lại theo dõi tình hình của phụ mẫu và gia tộc nên nàng cũng biết. Trong sự kiện của nàng gần ba mươi năm trước, phụ thân nàng tính tình cổ hủ vì sĩ diện đã tuyên bố đuổi nàng ra khỏi Cơ gia. Mẫu thân nàng khi đó cảm thấy bất lực, chán nản nên đã quyết định ở ẩn không màng đến thế sự nữa. Lúc đó, phụ thân nàng cũng tức giận nên đã nạp thêm mấy người thϊếp, tình cảm giữa hai người từ đó gần như đã kết thúc. Chính điều này khiến Cơ Ngọc Oanh áy náy bao năm nay và hôm này khi gặp mẫu thân thì không kìm được xúc động mà khóc.

Khi này, Liễu Thiên đang đứng thấy mẫu thân khóc bỗng giật mình, hắn khi này không biết làm gì cả mà chỉ đứng ngơ ra, ánh mắt thì thất thần nhìn mẫu thân, trong lòng thì đang nghĩ loạn lên.

“Thôi nào! Ngươi thì biết cái gì, chỉ là tin đồn nhảm thôi!” Đoàn Phiêu Phiêu đứng kia nhăn mày nói.

“Tin đồn?” Cơ Ngọc Oanh vừa khóc vừa hỏi.

“Thôi cái đó nói sau, ngươi không giới thiệu ta ư?” Đoàn Phiêu Phiêu lắc đầu rồi nhìn qua Liễu Thiên hỏi.

“Còn không ra mắt ngoại bà?” Cơ Ngọc Oanh lúc này nhớ ra liền khẽ đẩy Liễu Thiên một cái nói.

“Tham kiến ngoại bà!” Liễu Thiên lúc này mới cung kính nói.

“Ngoan lắm! Lại đây ta xem nào!” Đoàn Phiêu Phiêu khi này khẽ gật đầu vẫy vẫy tay nói.

Liễu Thiên thấy vậy liền nhìn sang Cơ Ngọc Oanh thấy nàng khẽ cười rồi gật đầu thì liền đi lại.

“Ta định về thăm hai ngươi từ mấy năm trước rồi đón về đây chơi một thời gian nhưng do lão già kia cùng với chút công việc..Ài! Thôi không nhắc đến việc đấy nữa! Tiểu tử ngươi dạo này tu hành thế nào?” Đoàn Phiêu Phiêu nhìn kỹ Liễu Thiên một lần từ từ nói lại chuyện xưa rồi lại thở dài chuyển chủ đề hỏi.

*(Truyền âm bằng thần thức là một dạng dùng linh hồn lực biến thành dạng sóng được biến đổi rồi truyền đến thần thức của người muốn nói chuyện. Điều kiện chính là cả hai phải đều ở trên cảnh giới Khai Minh cảnh. Vì ở cảnh giới đó đã mở ra thần thức thì mới đọc được thông tin dạng sóng trong linh lức kia. Mà truyền âm bằng thần thức này cũng có nhiều dạng khác nhau và chúng cũng có điểm linh động và hạn chế riêng.)