Khương Tuyết nhảy vào giữa đám yêu lang, mười cái xúc tua bằng lửa sáng rực văng ra khắp nơi tấn công những con yêu thú xung quanh. Một số xúc tua vụt cho đám yêu lang bắn ra xa nhưng một số lại quấn vài con yêu thú lại rồi siết chặt lại.
“Phựt!” Tất cả nhưng con bị quấn lấy đều bị cắt ra làm nhiều mảnh, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi.
“Hỏa Ti này quả nhiên lợi hại!” Liễu Thiên đang đứng ở đằng sau cũng tuốt kiếm khỏi vỏ chuẩn bị chiến đấu thấy một màn này thì chỉ biết há hốc mồm cảm thán.
“Cẩn thận! Chạy vào cánh rừng kia đi!” Khương Tuyết lúc này thấy Liễu Thiên chưa có chạy đi thì lo lắng nói. Nàng biết tuy mình thắng thế nhưng nàng biết đám yêu lang này chỉ là đoàn tiên phong mà thôi phía sau còn rất đông đang đến!
“Lũ yêu thú cấp hai này không làm gì được ta đâu!” Liễu Thiên thì nào có biết vậy, hắn vẫn thản nhiên nói. Mà hắn tự tin là vì trước kia không có nguyên thần đã có thể đánh được yêu thú cấp hai cự viên thì giờ đây lại càng tự tin có thể an toàn ở chỗ này.
“Đừng manh động mà mất mạng, Nộ Huyết Lang này tuy yếu nhưng tấn công theo đàn với số lượng rất lớn, và sẽ mạnh hơn khi ngửi thấy máu của con mồi. Đừng để chúng ngửi thấy mùi máu của ngươi!” Khương Tuyết khi này đã nhận ra đám yêu thú này thì không khỏi nhăn mày căn dặn Liễu Thiên.
“Ta sẽ cẩn thận! Nhưng ngươi cũng vậy!” Liễu Thiên gật đầu một cái rồi lao về phía đám bốn con sói trước mặt.
Khương Tuyết biết không khuyên được Liễu Thiên nên cô cũng không nhiều lời nữa mà hai mắt trợn lên, hai cánh tay dang rộng, hỏa ti tràn ra mạnh mẽ hơn lao vào đám yêu lang phía trước.
Hỏa ti một lần nữa tỏa ra xung quanh nhưng khác là lần này hỏa ti to hơn và dài hơn trước rất nhiều, chúng cũng phóng đến đám yêu lang với tốc độ cũng nhanh hơn trước.
Hỏa ti vung vẩy khắp một vùng bán kính hơn năm trượng. Những con Nộ Huyết Lang trong phạm vị đều bị hỏa ti chém làm mấy mảnh, ngay cả cây cối quanh chỗ này cũng không ngoại lệ đều bị chém đứt đổ ngổn ngang, mỗi vết cắt cháy két mặt ngoài cùng với khói bốc lên.
Chỉ hai nhịp chưa đầy mấy phút, hơn hai mươi con Nộ Huyết Lang bị phanh thây. Liễu Thiên chạy lên định động thủ nhưng Khương Tuyết không cho hắn cơ hội đó.
“Ngươi quá…” Điều hắn khiến hắn cảm thấy buồn bực định nói gì thì bỗng có những âm thanh “xoạt xoạt” “hộc hộc” từ phía xa truyền lại.
“Có thứ gì đang di chuyển đến, số lượng không ít!” Liễu Thiên nhíu mày nhìn ra các phía lẩm bẩm.
“Chúng đang đến!” Khương Tuyết thì không mấy ngạc nhiên, nàng hai tay để thòng nói, mà để ý thì thấy hỏa ti đã được thu lại không thấy đâu nữa.
“Cái gì đến? Chẳng nhẽ là đám yêu lang?” Liễu Thiên nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy! Chúng kia rồi, người lùi lại sau ta!” Khương Tuyết gật đầu, ánh mắt ngưng trọng thì nhìn về phía xa trong cánh rừng. Liễu Thiên lúc này cũng tập trung chờ đợi thứ đang đến.
“Vù! Xoạt Xoạt!” Mấy cá thể đầu tiên phi từ trong bóng tối ra, chúng rất nhanh đến gần chỗ hai người Liễu Thiên.
Đây đúng là một đám Nộ Huyết Lang khác, mà nhìn đám yêu lang mới đến này ngoài cái to hơn thì không khác gì so với đám vừa bị Khương Tuyết tiêu diệt. Chúng vừa đến thì dàn thành hàng nhe nanh liên tục gầm gừ phía trước hai người Liễu Thiên chứ không lao lên tấn công.
“Xoạt! Xoạt!...
Rất nhanh lại một đám yêu lang nữa xuất hiện, chúng vừa đến thì rất nhanh xác nhập vào đứng cùng đám đi đầu kia, mà nhìn kỹ thì đám yêu lang mới đến này ngoài ánh mắt có phần đỏ hơn thì cũng không khác gì đám đầu.
“Không thể để chúng tụ đông!” Khương Tuyết thầm nghĩ rồi thân hình khẽ động. Chỉ trong một hơi thở, nàng đã áp sát đám yêu lang vốn đứng cách hơn ba trượng kia.
“Oanh! Oành!” Một bóng người vụt đến trong đêm ngay lúc đó hai điểm sáng lóe lên cạnh đám yêu lang, cùng với đó là hai tiếng nổ đinh tai vang vong khắp khu rừng.
Trong màn sáng do vụ nổ tạo ra có thể nhìn thấy mấy con yêu lang bị đánh bi bay toán loạn, mấy con đứng đầu nhận sát thương lớn nhất thì thân thể nát thành nhiều mảnh văng ra rải rắc trong rừng tạo thành những tiếng “lộp bộp” “xoạt xoạt” đều đều như mưa rơi lên lá cây vậy.
“Gào!” Đám yêu lang kia vừa bị một kích tuy tử thương hơn nửa nhưng vẫn không hề sợ hãi, chúng gầm lên một tiếng rồi đồng loạt lao về phía Khương Tuyết.
Khương Tuyết thì đang đứng dưới một cái hố lớn do chính nàng tạo ra. Lúc này, toàn thân nàng đang phát sáng, hai tay nàng thì đang thu về trước ngực rồi liên tục đan vào nhau, nàng lại tiếp tục kết ấn.
“Bọn này bơ mình ư?” Phía bên cạnh, Liễu Thiên thấy đám yêu lang không để ý đến mình thì thầm mắng rồi cũng cầm kiếm nhảy lên.
Với lực cơ thể tạm ổn cộng thêm chút nguyên thần kích phát thì hắn dù không bay đi nhanh nhưng cũng có thể nhảy một nhịp được hơn ba trượng. Cơ hồ hắn đạp xuống đất nhảy đi ba nhịp là đã nhảy đến phía trên không một con yêu lang gần nhất. Hai tay hắn cầm kiếm vòng một vòng qua đầu chém xuống, trường kiếm từ trên chém xuống tạo thành một vệt sáng lập lòe trong đêm.
“Ẳng!” Một con yêu lang đang lao đến chỗ Khương Tuyết thì bị tấn công bất ngờ nên dù nó phát hiện Liễu Thiên đến nhưng cũng không thể tránh được một kiếm và bị bổ vào đầu. Thế nhưng một kiếm kia lại không chém đôi yêu lang kia như Liễu Thien nghĩ mà lại như một cái gậy đập yêu lang kia kiến nó đau đớn kêu to mà thôi.
“Đùa à?” Liễu Thiên bổ ra một kiếm nhận lại kết quả vừa rồi thì không khỏi há hốc mồm tự hỏi.
Phải biết một kiếm của hắn lúc chưa có nguyên thần đã có thể chặt đứt chân yêu thú tam cấp Hắc Phong Báo thế mà lúc này khi có nguyên thần kích phát đã mạnh hơn nhiều nhưng lại không thể chặt đứt đầu con Nộ Huyết Lang yêu thú nhị cấp này. Điều này là sao?
“Đây không phải nhị cấp yêu lang mà là tam cấp, với tu vi của ngươi không thể đả thương yêu thú tam cấp được, hãy chạy đi!” Khương Tuyết khi này đang tập trung kết ấn rất nhanh nhưng cũng cảm nhận được một màn đánh chó của Liễu Thiên vừa rồi nên đành giải thích đồng thời bảo Liễu Thiên chạy trước.
“Cái gì…”
Thế nhưng lúc này không cho Liễu Thiên kịp nói gì thì đám yêu lang còn lại đã lao vào gần Khương Tuyết, xung quanh chỗ nàng đang đứng đều chảo mang sáng loáng phóng đến như muốn xé nàng làm trăm ngàn mảnh.
“Cẩn thận!” Liễu Thiên sợ hãi kinh hô, trường kiếm lại rung lên một cái, hắn phóng người lao đến nhưng xem ra không kịp.
Chảo mang chỉ cách người chưa đầy mười phân thế nhưng Khương Tuyết thấy vẫn không sợ hãi, mà nhìn lại thì thấy kết ấn trên tay đã dừng lại. Cùng với khoảnh khắc kết ấn dừng lại là một màn đồ án đỏ rực với nhiều hình đồ hiện ra dưới chân nàng, đồ án này rất nhanh lan ra tạo thành một hình tròn có bán kính hơn hai trượng.
Lúc này một màn đặc sắc xuất hiện!
Chỉ thấy đám yêu lang kia tưởng như đã chồm vào Khương Tuyết thì dưới đồ án bỗng lóa lên một cái, từ dưới đất vô số mũi nhọn sắc bén phóng lên vô thanh vô tức xuyên thủng người đám yêu lang làm chúng lơ lửng trên không. Chỉ một nhịp hơn mười con yêu lang bị gϊếŧ.
“Chu!” Thế nhưng đám yêu lang hơn mười con bị gϊếŧ thì rất nhanh xung quanh chỗ hai người Liễu Thiên đứng đã xuất hiện hơn mười đầu yêu lang mới và số lượng dường như vẫn đang tăng lên.
Nhìn cả đám mấy chục con thì con nào cũng hung dữ muôn phần, hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn của chúng liên tục hướng về hai người Liễu Thiên mà cào cắn.
“Bùng!” Có điều chưa một con nào đả thương được hai người Liễu Thiên thì đã bị một màn xung trấn bùng bổ đẩy chúng bắn ra ngoài. Khương Tuyết khi này cũng không đánh nữa mà bay sang chỗ Liễu Thiên.
“Chạy thôi!” Khương Tuyết kéo theo Liễu Thiên bay qua đám lửa trong rừng mà chạy đi.
Đám yêu lang mới đến do thể hình lớn hơn thì không hề ngần ngại lao qua dải lửa đuổi theo hai người.
“Chu!”
“Chu! Chu!...Chu!”
Cùng lúc này bỗng nhiên có một tiếng kêu dài ở phía xa vọng lại khiến hai người Liễu Thiên rùng mình. Mà những con yêu lang còn lại nghe thấy tiếng kêu kia cũng dừng lại kêu lên đáp lại sau đó ánh mắt lại đỏ rực đuổi theo hai người Liễu Thiên.
“Không ổn! Nộ Huyết Lang Vương! Yêu thú cấp bốn đang đến!” Khương Tuyết đang chạy nghe thấy tiếng kêu kia rồi lại thấy hành động của đám yêu lang phía sau thì ánh mắt ngưng trọng nói.
“Yêu thú cấp bốn ư?” Liễu Thiên nghe vậy giật mình hỏi.
“Chạy! Ngươi dùng bộ pháp kia đi, ta sẽ phi hành. Nếu để nó đuổi kịp thì chỉ có mất mạng!” Khương Tuyết liền quay người nhảy sang chỗ Liễu Thiên nói rồi liền nhảy lên những thân cây bay đi.
Liễu Thiên thấy vậy cũng rất nhanh sử dụng tối đa Lưu Thủy bộ chạy đi.
“Sao ở đây lại có cả yêu thú cấp bốn! Như vậy chẳng phải muốn gϊếŧ hết đệ tử tham gia thí luyện sao?” Liễu Thiên chạy phía dưới thì bỗng hỏi.
Với hiểu biết của hắn thì yêu thú cấp bốn có sức mạnh ngang với một đệ tử Khai Minh Cảnh hậu kỳ hoặc mạnh hơn thì có thể ngang với một người Huyền Môn cảnh. Mà những người vào đây dù có tu vi cao thì cũng chỉ Khai Minh cảnh hậu kỳ là cùng. Như vậy dù có dị thuật hay thể chất hoặc bất kỳ cái gì đặc biệt thì cũng chỉ cầm cự được mà thôi. Mà cộng thêm lũ sói đi theo thì dù đệ tử nào cũng sẽ mất mạng.
“Ta nghĩ chúng ta được truyền tống ra bên ngoài phạm vi của Huyễn Cực sơn mạch rồi!” Khương Tuyết nhíu mày nói.
“Cái gì?” Liễu Thiên phía sau há mồm kêu lên.
“Theo ta biết thì cho dù kết giới có mở ra thì cũng hạn chế với cấp độ của yêu thú, yêu thú cấp bốn không thể tiến vào đây được. Mà nếu ở đây có yêu thú cấp bốn thì chứng tỏ không phải là bên trong Huyễn Cực sơn mạch. Chúng ta đang ở đâu đó sâu trong Vạn Mộc Lâm.” Khương Tuyết phía trước vừa chạy vừa đưa ra phán đoán.
“Như vậy làm sao để quay lại đó…?” Liễu Thiên lo lắng hỏi.
“Ầm! Rầm!”
Bỗng nhiên lúc này phía sau hai người có những âm thanh lớn truyền lại.
Cả hai người Liễu Thiên lúc này vận hết mọi thứ để mà chạy đi vì họ biết phía sau có một thứ rất mạnh đang đuổi theo.
“Cứ chạy thế này không biết chúng ra sẽ đi đến đâu nữa?” Khương Tuyết vẻ lo lắng mỗi ngày một nhiều nói.
“Vạn Mộc Lâm hướng tây tiếp giáp với Tử Quang sơn, phía Nam là gì không rõ, phía Đông là Lạc Nguyên, phía Bắc chính là hướng tông môn chúng ta.
Chúng ta cũng không biết mình đang ở đâu nên tốt nhất là chạy lệch về hướng Bắc. Như vậy dù có không vào được Huyễn Cực sơn mạch thì cũng có thể tiến về gần hướng tông môn hơn. Mà càng gần tông môn sẽ có những kết giới bảo vệ khỏi yêu thú.” Liễu Thiên chạy đằng sau vừa chạy vừa nhìn quanh tính toán.
“Cũng chỉ có như vậy thôi! Nhưng làm sao xác định được hướng Bắc?” Khương Tuyết gật đầu nhưng lại nhớ ra gì đó liền hỏi.
“Cái này cũng khó a! À nhớ ra rồi chúng ta đều có một viên Tử Vu ngọc như vậy cứ theo đó mà chạy!” Liễu Thiên chợt nhớ ra miếng ngọc nhỏ mà các chấp sự đưa cho mình.
“Các ngươi được phát chứ chúng ta không hề có thứ ngọc đó!” Khương Tuyết nghe vậy lắc đầu nói.
“Các ngươi toàn thiên tài nên đi thăm quan thì cần gì thứ này cũng sẽ tìm được đường về. Mà ta có cũng đủ rồi!” Liễu Thiên lại nói rồi bắt đầu lấy miếng ngọc nhỏ kia ra.
“Đúng! Chạy nhanh!” Khương Tuyết gật đầu rồi lại tiếp tục bay đi.
Liễu Thiên lúc này nhìn theo viên bị nhỏ bên trong miếng ngọc thì hướng Xuân Thiên hồ ở phía bên phải nhưng bây giờ không thể quay ngay về bên phải được nên hắn bắt đầu chạy chếch về bên phải. Khương Tuyết bên trên cũng bay theo.
Khi này phía sau bọn họ vẫn là một đám rất đông Nộ Huyết Yêu Lang đang đuổi theo. Còn ở phía xa tầm hai dặm còn có một con cự lang đang chạy rất nhanh giữa cánh rừng, phía sau nó cũng có rất nhiều những con yêu lang nhỏ chạy theo.
Nhìn lại con cự lang này thì nó thân dài năm trượng, cao gần hai trượng, tứ chi to như đại thụ. Trên tứ chi đó cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cái đầu to lớn như thùng phi với một cái mồm đầy răng to như mũi dáo sắc nhọn vô cùng. Lúc này lưỡi nó thè ra, rớt rãi trong miệng chảy xuống tòng tòng, những tiếng thở “phì phò” đều đều tiếng quát thông gió của một nhà máy lớn vậy.
Nó to đến nỗi rừng cây ở chỗ này cũng không che lấp được nó. Nó chạy như bay, bộ móng vuốt sắc loáng mỗi mống nhũ một chiếc dao găm đang đạp đổ những thân cây tạo thành một luồng rộng mấy trượng cây cối ngổng ngang. Nhìn vào tốc độ này của nó thì chẳng mấy sẽ đuổi kịp hai người Liễu Thiên phía trước.
Hai người Liễu Thiên thì không biết rõ thể hình con cự lang này nhưng họ cũng biết nó không nhỏ nên không giám nán lại dù chỉ một chút.
“Như này không ổn! Tăng tốc hết cỡ lên!” Chạy một lúc, Liễu Thiên cảm nhận được nguy hiểm phía sau thì liền vận chuyển tối đa nguyên thần, tinh thần cũng tập trung cao đổ để luồn lách chạy trong khu rừng này.
Khương Tuyết thấy vậy cũng cắn răng vận chuyển nguyên thần. Chỉ thấy nguyên thần trong cơ thể Khương Tuyết bùng ra, nàng ngay tức khắc bay vụt đi tốc độ nhanh hơn mấy thành.
Đúng ra thì ở địa hình bằng phẳng thì chỉ cần vận chuyển nguyên thần mà chạy thì tốc độ sẽ nhanh hơn phi hành nhưng lúc này địa hình cây rậm rạp mà Khương Tuyết không có bộ pháp như Liễu Thiên nên đành phải phi hành. Và tất nhiên là phi hành sẽ tổn hao nguyên thần hơn nhưng không có cách nào khác.
Thế là hai người vẫn một chạy dưới đất một bay trên những ngọn cậy. Cả hai lại kéo giãn được khoảng cách với đám yêu lang con Cự Lang phía sau. Hơn mười con yêu lang đang đuổi sát theo Liễu Thiên, nhưng khoảng cách vẫn được duy trì khá an toàn.
Đây còn là trong địa hình rừng rậm mà cơ thể đám yêu lang lại khá lớn nên tốc độ của bọn yêu lang kia chỉ hơn Liễu Thiên một chút mà thôi. Nếu không có cây rừng chặn lại thì Liễu Thiên đã sớm bị bọn chúng đuổi kịp rồi.
Khương Tuyết bay phía trên thấy đám yêu lang nhỏ vẫn chạy sát phía sau Liễu Thiên thì nàng cũng không yên tâm nên vừa phi hành trên ngọn cây hai tay Khương Tuyết liên tục tung ra những quang cầu nhỏ xuống phía dưới.
“Ầm Ầm… Chu!”
Phía dưới đằng sau Liễu Thiên liên tục phát ra những tiếng nổ lớn, cùng với đó là tiếng kêu của mấy con yêu lang kia.
“Tiết kiệm nguyên thần đi, có thể chúng ta phải chạy lâu đấy.” Liễu Thiên thấy vậy không vui mừng mà lai nhíu mày quát lớn.
Ngay sau khi nói xong, trường kiếm trong tay lóe lên mấy cái. Cây cối nhỏ tầm bắp chân hai bên bị hắn chém đổ ngả nghiêng chèn vào đường đi phía sau.
Hắn chính là vận dụng chiêu Lôi Trảm theo phương ngang. Theo như vô danh kiếm pháp thì kiếm thiên biến vạn hóa, cùng một chiêu nhưng lại có nhiều cách vận hành và điều khiển khác nhau. Lôi Trảm cũng có thể trảm ngang chứ không cần bổ từ trên xuống.
Những cây cối bị đốn đổ ngả nghiêng sang hai bên, những con yêu lang đang chạy với tốc độ nhanh cộng thêm bất ngờ nên một số con đã không kịp né tránh dính phải ngã nhào lăn lộn nhiều vòng. Tuy việc này không gϊếŧ được bọn chúng nhưng cũng làm chúng bị thương và chậm lại. Liễu Thiên biết làm vậy không mấy tác dụng nhưng để Khương Tuyết đỡ phải lo cho hắn. Hắn biết cuộc dượt đuổi này không thể nào kết thúc nhanh được.