Mà Vạn Điển đường này không phải ai cũng được tiến vào, ngay cả những người thân phận quản thư như Hứa Vĩnh Thiên cũng chưa hề được vào đó một lần.
Như Liễu Thiên nếu muốn vào đó thì phải được một trưởng lão cao cấp ủy quyền và nhiều ban bệ cấp giấy. Đồng thời với thân phận đệ tử của hắn dù được trưởng lão bảo lãnh cũng không thể nào đi lên tầng hai của Vạn Điển Đường được. Mà thực chất Liễu Thiên được vào tầng một của Vạn Điển Đường cũng đủ rồi. Bởi vì theo hắn đoán thì tất cả những sách lưu hành ra ngoài đa phần bản gốc đều lưu tại tầng một của Vạn Điển Đường. Liễu Thiên nghĩ rằng bộ Vô Danh Kiếm pháp cũng được để ở đó.
Quay lại với hiện thực, Liễu Thiên không hề quen với một trưởng lão nào cả. Vì vậy ước mơ muốn xem bản gốc của Vô Danh Kiếm phổ của Liễu Thiên tạm thời chưa thực hiện được.
Liễu Thiên biết vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì, hắn bây giờ cứ kết hợp những gì nghiên cứu được từ cuốn Vô Danh kiếm phổ bản sao này rồi kết hợp với Lôi Phá Kiếm pháp để tạo ra một bộ Vô Danh Lôi Kiếm sơ khai đã. Mai kia biết đâu hắn lại có cơ hội vào Vạn Điển Đường.
…
Một tuần tiếp theo, Liễu Thiên vẫn làm mọi thứ như thường ngày. Hắn vẫn chăm chỉ như cũ, tất cả đều dành thời gian để tu luyện nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng chút thời gian nghỉ ngơi ngắm cảnh.
Đối với hắn những ngày tháng này thật tuyệt vời. Ngày ngày đều phấn đấu về mục tiêu mình đặt ra. Một cuộc sống tươi sáng và ý nghĩa đang được hắn trải qua từng ngày.
Buổi sáng hôm nay Liễu Thiên cùng với hai Hà Minh và Tằng Nhất vừa kết thúc bài kiểm tra môn cuối cùng trong chương trình học cơ bản tại Văn Đường. Môn học cuối cùng hôm nay là Kỳ Môn Trận pháp. Sau hôm nay những đệ tử dưới Khai Minh Cảnh sẽ tự tu luyện và học tập còn trên Khai Minh cảnh sẽ được đến Dị Linh đường để học dị thuật.
“Cuối cùng cũng kết thúc! Từ mai sẽ không phải đi học buổi sáng nữa!” Tằng Nhất đi đầu vẻ mặt tươi cười nói.
“Ngươi không sợ vừa rồi thi trượt rồi phải đi tìm trưởng lão học lại môn này một mình à?” Liễu Thiên mỉm cười chế diễu.
“Sợ cái gì! Mấy môn này Hà Minh rất giỏi, chúng ta chép của hắn còn sợ cái gì nữa!” Tằng Nhất tỏ vẻ tự tin nói.
“Haha! Tự tin a! Nhưng nghe nói thi lên nội môn không dễ chép như vậy đâu!”
Hà Minh bỗng cười lớn rồi nói.
“Lên nội môn tính sau, còn cả chín tháng nữa cơ mà! Khi đó có khi ngươi đi thi cùng ta cũng nên!” Tằng Nhất mỉm cười thản nhiên nói.
“À! Liễu Thiên dạo này tu vi thế nào rồi?” Lúc này, Hà Minh bỗng nhớ ra cái gì đó liền hỏi.
“Ừm thì vẫn vậy!” Liễu Thiên mỉm cười nhàn nhạt nói.
“Cố lên! Bọn ta tin ngươi sẽ vượt qua!” Tằng Nhất vỗ vai Liễu Thiên gật gật nói.
“Ừm! Hai ngươi phải thật nhanh làm đệ tử nội môn, sau đó khi ta vào các người có thể chiếu cố ta rồi!” Liễu Thiên gật đầu rồi lại nói đùa một câu.
“Haha! Được! Ta khẳng định sẽ thành lão đại bên đó đợi ngươi sang bảo kê cho ngươi!” Hà Minh đắc trí cười nói.
“Thôi đi ăn cơm! Chiều nay chính là bài kiểm tra thể lực đó! Nghe nói nếu trượt sẽ bị huấn luyện lại, đồng thời cũng không được phát cho Không Linh Hoàn nữa!” Tằng Nhất liền tăng nhanh cước bộ thúc dục.
Ba người đi ăn cơm xong liền về nhà chuẩn bị tất cả cho buổi kiểm tra.
Chiều đến, trên sân tập của tân quán, hai trăm đệ tử lại tập trung ngay ngắn trên sân.
Lại là vị trưởng lão đầu trọc lần trước đang đứng phía trên phổ biến cái gì đó.
Liễu Thiên đứng sau Hà Minh, vừa rồi khi nghe thấy nhắc đến Không Linh Hoàn khiến hắn tò mò liền hỏi: “Không Linh Hoàn là thứ gì vậy?”
“Không Linh Hoàn là một đan dược chứa rất nhiều dược linh. Khi ăn đan dược này vào dược tính sẽ được tiêu hóa thành dược khí, dược khí đi ra cơ thể và được điều tiết đến từng bộ phận để tiến hành chuyển đổi thành dược linh, sau đó từ dược linh này sẽ được tổng hợp thành nguyên thần.” Hà Minh liền giải thích.
“Sao trước kia trợ cấp không có, bây giờ qua bài kiểm tra thì trong trợ cấp lại được phát?” Liễu Thiên lại nhíu mày khẽ hỏi.
“Thì Không Linh Hoàn là đan dược có dược tính quá cao, nếu cơ thể không đủ yêu cầu mà sử dụng thì chắc chắn sẽ dẫn đến dập nát kinh mạch và tổn thương lục phủ ngũ tạng.” Hà Minh lại nhỏ nhẹ giải thích.
“Thì ra là vậy!” Liễu Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Thôi bắt đầu rồi!” Hà Minh lắc đầu nói.
Hai người Liễu Thiên đang bàn luận thì buổi kiếm tra đã bắt đầu.
Trên sân tập lớn này bây giờ đã được bố trí rất nhiều khu khảo thí khác nhau. Mỗi khu đều kiểm tra một hạng mục khác nhau.
Lúc này, chi một bắt đầu đi lên trước tiến vào khu kiểm tra đầu tiên. Bài kiểm tra đầu tiên là cử tạ. Ở khu đó có rất nhiều đồ để kiểm tra, toàn chi một bắt đầu kiểm tra một lượt luôn.
Những chấp sự ở chỗ kiểm tra bắt đầu cầm sổ ra chuẩn bị ghi chép kết quả.
Rất nhanh, chi một đã kết thúc bài kiểm tra, tất cả đệ tử của chi một đều hoàn thành bài kiểm tra một cách dễ dàng.
Sau khi kiểm trả lực nâng, chi một lại di chuyển sang khu kiểm tra khác ở phía xa hơn. Lúc này chi hai liền tiến lên kiểm tra lực nâng!
Cứ như vậy, nửa canh giờ qua đi, chi sáu của Liễu Thiên đã tiến vào bài kiểm tra đầu tiên này.
Bài kiểm tra lực nâng này yêu câu mỗi người nâng một vật nặng lên xuống một trăm lần. Đối với nam vật nặng hai mươi cân còn nữ là mười năm cân và đều có thể sử dụng nguyên thần. Bài này cũng không yêu cầu phải nâng qua đầu mà chỉ cần nâng lên ngang bụng là được vì vậy đối với những dị giả thì không có gì khó cả, chỉ cần luyện tập đều đặn là có thể hoàn thành bài kiểm tra này một cách đơn giản.
Lúc này, hai mươi người của chi sáu xếp thành hai hàng, dụng cụng cử tạ đều được bố trí trước mặt.
“Bắt đầu! Vị chấp sự chấm điểm liền nói.
Mọi người hai tay cầm vào hai cây tạ bắt đầu nâng lên hạ xuống liên tục. Liễu Thiên cũng không ngoại lệ, hắn đang bắt đầu nâng từng cái một.
Mười, mười một,…mười chín, hai mươi!
“Hai mốt! Hai hai!...
Tuy không có nguyên thần nhưng Liễu Thiên không hề tỏ ra yếu thế so với những đệ tử khác. Sau tầm năm chúc cai thì đôi tay hắn có chút khó chịu nhưng hắn vẫn nghiên răng mà năng cho xong.
Chỉ một lúc, Liễu Thiên có chút chật vật nhưng cũng hoàn thành bài kiểm tra của mình. Trong đợt này, chi sáu của hắn cũng không có ai trượt cả.
Vị chấp sự kia lại ghi chép gì đó rồi ra hiệu cho Lan chấp sự. Lan chấp sự liền dẫn đội sang khu kiểm tra tiếp theo.
Đến khu kế tiếp, Lan chấp sự liền nói: “Sau đây là thí luyện Túc lực, bài này sẽ kiểm tra sức chịu đựng của chân, thí luyện này yêu cầu mỗi đệ tử cần phải bê một vật nặng rồi đứng lên ngồi xuống một trăm lần. Nam đệ tử cầm hai mươi cân, nữ mười năm cân, có thể sử dụng nguyên thần.”
Thế là mọi người bắt đầu xếp hàng, mỗi người cách nhau nửa trượng bắt đầu thực hiện bài kiểm tra.
Với bài này, Liễu Thiên rất nhanh đã cảm thấy một chút áp lực nhưng hắn vẫn có thể hoàn thành được. Nhưng nếu để so sánh thì hắn cũng không dễ dàng như những nam đệ tử khác. Một số nữ đệ tử còn vượt trội hơn hắn nữa, điều này khiến cho hắn thành tâm điểm để mọi người chê cười.
“Quá yếu đi, ta chưa thấy tên nào yếu như hắn.”
“Đúng vậy, không biết các bài tiếp theo hắn làm sao mà qua được!”
“Ta mà là hắn thì xin rời tông môn về gia tộc cho rồi!”
“Đúng là ăn hại mà!”
Cả những người trong chi sáu và một số người của chi bảy khi nhìn màn thể hiện của Liễu Thiên thì đều chê cười bàn tán và nói những lời khó nghe.
Tằng Nhất thấy cảnh đó thì khó chịu ra mặt hắn định cho đám người cười Liễu Thiên một bài học nhưng rất nhanh đã bị Liễu Thiên và Hà Minh ngăn lại. Liễu Thiên lúc này mới ghé vào Tằng Nhất nói: “Thôi! Không sao! Mai kia vượt qua chúng là được, đó là cách trả thù hay nhất!”
“Đúng đó! Đừng nóng giận mà nghĩ dại!” Hà Minh cũng khuyên ngăn.
“Được! Sẽ có ngày bọn hắn phải nhìn ngươi bằng con mắt khác!” Tằng Nhất nắm chặt tay nói.
Đối với Liễu Thiên thì việc bị coi thường đã quá quen thuộc nên những câu nói kia không thể đả kích được hắn. Chính vì vậy mà hắn không muốn Tằng Nhất vì mình mà bị trách phạt. Còn việc mai kia có thể vượt lên những người khác hay không thì hắn không chắc, hắn chỉ cố gắng hết sức mà thôi.
..
Cứ như vậy, mặt trời ngả dần về tây, bây giờ cũng cuối chiều rồi, chi sáu của Liễu Thiên đã bước vào bài kiểm tra cuối cùng.
Đến bài cuối cùng này, Liễu Thiên cả người đã ướt sũng mồ hôi, nhìn hắn như vừa rơi xuống hồ bò lên vậy!
“Liễu Thiên ngươi không sao chứ?” Hà Minh thấy bộ dạng của Liễu Thiên thì khẽ hỏi.
“Không sao, chỉ là nóng quá ra mồ hôi mà thôi!” Liễu Thiên mỉm cười lau mồ hôi trên mặt nói.
“Ừm! Thế thì kết thúc bài này rồi về nghỉ thôi!” Tằng Nhất cũng quay xuống cười nói.
Ngay lúc này, Lan chấp sự đứng trước khu kiểm tra cuối nói: “Đây là bài cuối cùng rồi, mọi người hãy cố gắng.
“Đây là bài kiểm tra độ cứng cáp và khả năng chịu áp lực của cơ thể! Tất cả chỉ cần đi qua thông đạo phía trước là được. Nên nhớ ở bài này thì nam hãy nữ đều như nhau, mấy nữ đệ tử phải cố gắng hơn, nếu các ngươi điều khiển nguyên thần tốt thì sẽ dễ dàng thôi.”
Lan chấp sự vừa nói vừa chỉ vào một thông đạo tối đen mới được dựng lên trên sân. Ở hai bên thông đạo kia mỗi chỗ đều có chấp sự đứng, nhìn bộ dạng như đang dùng nguyên thần dùy trì cái thông đạo này.
Mà lúc này, mọi người trong chi sáu đều nhìn về đó, tất cả đều đầy vẻ tự tin, không ai tỏ vẻ lo lắng cả. Điều này làm Liễu Thiên có chút bất ngờ!
“Bắt đầu! Cứ thế lần lượt từng người một đi vào, ai dừng bước sẽ bị đẩy ra ngoài và nếu bị đẩy ra thì các ngươi biết kết quả rồi đó! Một điều nữa là các ngươi không nên giúp nhau vượt ải vì chúng ta sẽ biết, khi đó cả hai đều bị đánh trượt!” Lan chấp sự dứt khoát nói.
Nghe xong quy cách, đám người Liễu Thiên bắt đầu được gọi tên đi vào cái thông đạo đó. Từng người từng người một theo sự điều khiển của chấp sự tiến vào trong thông đạo không có ai dừng lại cả.
Rất nhanh đã đến lượt Liễu Thiên đi đến trước thông đạo. Lúc này, hắn mới đánh giá cái thông đạo chỉ dài mấy chục trượng này. Nhìn chung thì thông đạo này cao tầm trượng, rộng gần hai trượng, xung quanh thành đều được làm bằng gỗ, nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả.
“Tiếp theo! Liễu Thiên!” Đang mải mê đánh giá thì vị chấp sự đứng trước cửa thông đạo liền nhẹ nhàng gọi.
Liễu Thiên nghe vậy cũng không chần chừ liền bước vào thông đạo tối om này rồi một mạch tiến về phía trước! Hắn vừa bước được mấy bước thì đã cảm nhận được có một lực ép nhè nhẹ lên toàn cơ thể.
Lực ép này cứ theo mỗi bước chân thì dần tăng lên. Liễu Thiên đi được tầm mười bước thì cảm thấy áp lực đã tăng khá cao, hắn cảm tưởng mình như đang đi xuống đáy biển vậy, cứ mỗi bước áp lực xung quanh ép vào lại càng lớn hơn.
Một lúc, mắt Liễu Thiên cũng đã quen với bóng tối trong thông đạo này, vì vậy hắn đã tăng tốc độ di chuyển lên, hắn thẳng tiến về phía trước.
Bước thứ năm mươi, Liễu Thiên sững lại, hắn lúc này cảm thấy cơ thể bị ép lại, xương cốt cơ bắp đang phải gồng lên để chống lại lực ép này. Hắn bị lực ép làm cho đi chậm lại rất nhiều và cuối cùng phải dừng lại một nhịp. Hắn dừng một nhịp rồi rất nhanh lại nghiến răng đi tiếp, hắn biết mình không thể thất bại được.
Đi đến bước thứ sáu mươi, Liễu Thiên cảm thấy lực ép đã cao lên làm cho cơ bắp hắn nén lại, những chỗ yếu trên cơ thể đã cảm thấy khó chịu. Mỗi bước đi lúc này cũng rất nặng nề và độ dài mỗi bước cũng giảm xuống.
Thêm mười bước nữa, lực ép lại tăng lên, phía l*иg ngực của Liễu Thiên bị ép lại làm cho hắn cảm giác khó thở, yết hầu thì như bị thắt lại, hai mắt hắn cũng phải nhắm lại chỉ mở hờ hờ.
Thêm năm bước nữa, lực ép lại tăng lên, Liễu Thiên lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ bắp đau nhức không chịu nổi, hai chân hắn không thể bước đi được nữa. Hắn cảm thấy mình sắp gục xuống, hắn không thể nết thêm được nữa, hắn sắp bị đẩy ra khỏi thông đạo này.
“Không!” Ý nghĩ thất bại hiện lên làm hắn bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt tự nhủ không để điều đó xảy ra!
Hắn lúc này lắc lắc đầu, mặc kệ cơ thể đau nhức, hắn vẫn đi lên phía trước.
Từng bước, từng bước chân một, Liễu Thiên đã đi thêm được năm bước nữa.
Lúc này trong đôi mắt mở hờ của hắn đã nhìn phía trước có ánh sáng, cước bộ của hắn bỗng nhiên nhanh hơn hẳn vì hưng phấn. Tuy vậy mỗi bước đều rất tập tễnh kèm theo sự run rẩy.
Thế rồi mặc kệ cơ thể bị nén ép Liễu Thiên vẫn tập tễnh đi đến cửa ra. Đến khi còn cách cửa ra hơn hai mét, Liễu Thiên dùng hết sức phi ra ngoài, hắn lăn vật ra đất thở hổn hển.
“À! Phê!” Liễu Thiên dùng vẻ mặt thỏa mãn lẩm bẩm.
Hà Minh lúc này liền chạy lại, đỡ hắn lên hỏi: “Ngươi sao rồi?”
“Hừ! hừ! Còn chưa có chết!” Liễu Thiên thở hổn hển nói.