Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 39: Đi chơi.​

“Xem ra cũng xấp xỉ như mình, có điều họ đã đi quá xa rồi!” Liễu Thiên nghe vậy thì gật đầu tự nhủ.

“Sao ngươi hỏi vậy để làm gì?” Hà Minh khi này lại hỏi.

“Không có gì, ta muốn so sánh tốc độ tu luyện giữa ta với mọi người!” Liễu Thiên lắc đầu đáp.

“Vậy người thấy thế nào?” Hà Minh tò mò hỏi.

“Những kẻ trời sinh dị bẩm thì ta không rõ nhưng so với những người thường thì tốc độ tu luyện của ta có phần nhỉnh hơn. Đây cũng không biết là do bản thân hay do tài nguyên trợ cấp nhiều hơn nữa?” Liễu Thiên suy tư một chút rồi từ từ nói.

“Tài nguyên chỉ một phần thôi, ngươi cứ cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công!” Hà Minh mỉm cười khích lệ.

“Ừm!” Liễu Thiên cũng gật đầu rồi lại hỏi chút vấn đề vụ Hà Minh đánh nhau với mấy tên Đông Vũ Nhật. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về đến phòng thì cũng tách ra ai về phòng đấy bắt đầu tu luyện.



Ngày hôm sau, buổi sáng chỉ có hai người Liễu Thiên đi học. Môn học hôm nay chính là Nhân sinh huyệt đạo. Lớp học khá yên ẳng, trên bục, một nữ trưởng lão đang giảng dạy. Mấy người Liễu Thiên khá tập trung nghe giảng nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Sau khi buổi học kết thúc, Liễu Thiên lại được giới thiệu thêm về mấy huyệt đạo. Những thứ này trợ giúp cho việc tu luyện sau này. Bởi vì mỗi huyệt đạo chính là điểm giao nhau giữa các lộ tuyến kinh mạch, hiểu rõ về chúng thì vận hành nguyên thần cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Hôm nay hắn được học về những huyệt đạo chủ yếu trên cánh tay như thương dương, hợp cốc, dương khê, thiên lịch, linh đạo, âm kích, thần môn,…tất cả các huyệt đạo này nằm trên các lộ tuyến kinh mạch của cánh tay, nó điều khiển sự hoạt động của cánh tay. Liễu Thiên đang luyện kiếm nên việc học được mấy huyệt đạo này đối với hắn lại càng có ích.

Học xong, Hà Minh cùng Liễu Thiên đi về, cả hai vừa đi vừa tán gẫu, Hà Minh nhìn quanh rồi liền nói: “Buổi hôm nay thật hay, khác hắn hôm qua học về tâm nghĩa đạo lí, ta nghe cả buổi mà đau hết cả đầu!”

Liễu Thiên mỉm cười nói: “Đôi khi mấy thứ nhân sinh đó lại quan trọng hơn cả kiến thức võ học khác đấy!”

“Ta thấy cái đó học cho qua chứ mấy ai thực hiện như vậy đâu, thế giới này kẻ mạnh luôn thắng, ta nghĩ vẫn nên chú trọng vào tu luyện gia tăng sức mạnh thì hơn!” Hà Minh phủ định suy nghĩ của Liễu Thiên.

"Mỗi người một cách nhìn nhận!" Liễu Thiên cũng không tranh luận nhiều, hắn không muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.

"Giờ ta đến thư viện, ngươi có đi không?” Liễu Thiên lúc này lại hỏi.

Hà Minh lắc đầu nói: “Những kiến thức ở đó ta đều đã biết một phần, giờ ta đi luyện Thiên Phi Ảnh đây!”

Thế là cả hai liền tách ra, Liễu Thiên hướng thư viện mà đi.

Bây giờ hắn rất ít khi đến thư viện, một tuần cũng chỉ có một hai ngày hắn đến thư viện mà thôi, hôm nay chính là một ngày trong đó.

“Đến rồi ư?” Liễu Thiên vừa đến thì gắp Hứa quản thư từ trong đi ra, lúc này Hứa Quản thư thấy Liễu Thiên thì tươi cười đầy thân thiết hỏi thăm.

“Vâng! Hứa đại ca cứ làm việc của mình đi. Ta đi đọc sách!” Liễu Thiên khẽ cúi đầu cung kính nói.

“Ừm! Ta có chút việc tý nữa nán lại chờ ta, ta có chút việc muốn nói!” Hứa Vĩnh Thiên gật đầu rồi căn dặn sau đó dường như rất vội quay người đi ra ngoài.

Liễu Thiên gật đầu nhìn theo Hứa Vĩnh Thiên rời khỏi thư viện rồi lại quay đầu đi vào trong. Trong chỗ của Hứa Vĩnh Thiên có một vị quản thư khác ngồi vào đó. Người này nhìn trẻ hơn Hứa Vĩnh Thiên mấy tuổi, dáng người gầy yếu hơn, gương mặt thì nhìn không được bắt mắt cho lắm.

Liễu Thiên đi qua cũng khẽ chào vị này một cái rồi đi vào trong. Lúc này, hắn bắt đầu chọn sách để đọc.

Cầm cuốn Kinh Vân ký, Liễu Thiên đi ra bàn ngồi xuống đọc. Đây là cuốn sách viết về những sự tích quanh vùng Kinh Vân lĩnh. Hắn dạo này hay nghiên cứu mấy cuốn ký bút về những vùng nổi tiếng trong thiên hạ.

Thời gian dần trôi qua, Liễu Thiên lật hết trang này đến trang khác, hắn từ từ đọc hết cuốn sách này.

Chẳng mấy đã đến gần trưa, Liễu Thiên lúc này cũng đã đọc xong nhưng vì chờ Hứa Vĩnh Thiên nên chưa có về. Hắn ngồi đó lật lật mấy đoạn khó hiểu trong sách mà nghiền ngẫm.

Thêm một lúc nữa, khi thư viện đã không còn ai thì Hứa Vĩnh Thiên mới vội vã từ ngoài đi vào.

“Dạo này ít đến đọc sách vậy? Có việc bận à?” Hứa Vĩnh Thiên vừa đi lại vừa hỏi.

Liễu Thiên gấp sách lại mỉm cười lắc đầu nói: “Cũng không có gì bận, chẳng qua là tập trung vào tu luyện mà thôi!”

Hứa Vĩnh Thiên nhìn lại Liễu Thiên rồi lại gật gật tỏ vẻ hài lòng: “Ừm! Tích cực tu luyện mới là thượng sách, đọc sách cứ từ từ cũng được!”

Liễu Thiên gật đầu rồi để sách xuống nghi hoặc hỏi: “Đừng bảo là đại cả kêu ta ở lại chỉ có mấy câu hỏi thăm đó nha?”

Mấy tuần trước lúc Liễu Thiên hay đến đây đọc sách cứ xưng hô quản thư làm Hứa Vĩnh Thiên không thích nên bắt hắn gọi bằng đại ca. Vị đại ca này phải bằng tuổi phụ thân hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy xa cách mà lại cảm thấy rất thân quen, dường như đây đúng là một đại ca chỉ hơn mình mấy tuổi thôi vậy.

“Lần này ta có vụ rất hay muốn rủ đệ đi cùng, không biết đệ có hứng thú không?” Hứa Vĩnh Thiên khi này khẽ hất cằm hỏi.

“Đi đâu, có vui không?” Liễu Thiên tò mò hỏi.

“Đi Văn Đài tại Xuân Đô, vui hay không thì phải đi mới biết, nhưng náo nhiệt phồn hoa là điều chắc chắn.” Hứa Vĩnh Thiên ung dung nói.

“Xuân Đô, nơi đó cách đây hơn mười vạn dặm, cả đi cả về nhanh cũng mất một tháng. Như vậy xem ra đệ không đi được rồi, một tháng thời gian chơi bời là quá nhiều!”

Liễu Thiên lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ nói. Với hắn thì bỏ vài ngày ra chơi còn được chứ cả tháng thì không ổn.

“Haha!” Hứa Vĩnh Thiên cười rồi lại lắc đầu nói: “Đệ không cần phải lo lắng, cả đi lẫn về cùng thời gian ở đó chỉ có một tuần mà thôi, mà lần đi này vẫn có thể tu luyện được!”

“Sao lại nhanh vậy được?” Liễu Thiên tỏ vẻ không tin hỏi.

“Đệ đã nghe thấy truyền tống trận môn chưa?” Hứa Vĩnh Thiên tỏ vẻ đắc ý mỉm cười hỏi.

“Truyền tống trận? Cái đó chẳng phải cần thân phận cao cấp lắm mới được dùng sao? Mà mỗi lần dùng cũng tiêu hao rất nhiều linh thạch và công sức của người vận hành! Hai ta sao có thể được dùng truyền tống trận được?”

Liễu Thiên hỏi một hồi, đối với hắn thì việc đi bằng truyền tống trận môn là việc quá xa vời.

“Hai người chúng ta thì chắc chắn không được, nhưng hơn trăm quản thư của tông môn thì lại được!” Hữa Vĩnh Thiên liền giải thích.

Liễu Thiên nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy cũng đúng, đông người thì lại khác! Mà thôi không quan tâm nhiều nữa, dù sao đệ đang muốn đi chơi một chuyến, khi nào chúng ta khởi hành?”

Liễu Thiên đến đây đã lâu cũng cảm thấy việc tu luyện hàng ngày có chút nhàm chán và đơn điệu. Với hắn khi tu luyện thì tận dụng từng phút nhưng khi cần thì sẵn sàng nghỉ một vài ngày để làm điều mình thích. Hôm nay có cơ hội đi xa mở rộng tầm mắt thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà theo lời Hứa Vĩnh Thiên thì chuyến đi này vẫn có thể tu luyện nên cũng không tính là quá bỏ bê tu luyện, chỉ là giám cường độ đi một chút mà thôi.

“Sáng mai, đệ hãy đến đây! Chúng ta xuất phát, nhớ mang theo ít vật dụng của bản thân!” Hứa Vĩnh Thiên dặn dò.

“Được! Lần này theo đại ca ra ngoài mở rộng tầm mắt một lần!” Liễu Thiên không hề quan tâm là Hứa Vĩnh Thiên đến Văn Đài làm gì mà chỉ liên tục hỏi về những thứ vui ở đó. Hai người cứ thế nói chuyện thêm một lúc nữa thì Liễu Thiên cáo từ vị đại ca này mà ra về chuẩn bị buổi chiều luyện tập.



Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Thiên đã chuẩn bị đồ đạc lên đường. Việc tu luyện tạm thời gác lại, hắn muốn thảnh thơi nghỉ ngơi, đồng thời cũng khám phá thế giới bên ngoài. Lại nói thì lần rời đi này Liễu Thiên cũng không nói rõ với hai tên kia, hắn chỉ để lại một mảnh giấy nhắn lại cho hai tên kia đỡ lo lắng thôi.

Lúc này, Liễu Thiên vai khoác một tay nải nhỏ, tay cầm kiếm, quần áo gọn gàng đi về phía thư viện. Mà giờ vẫn sớm nên Liễu Thiên theo những con đường đi đến Thư Viện thì chỉ gặp một vài đồng môn khác mà thôi..

Đến trước thư viện, Liễu Thiên đã thấy Hứa Vĩnh Thiên đứng trước cửa thư viện đang đợi hắn rồi thì liền đi lại thở dài than: “Cứ nghĩ là đến sớm chờ huynh ai ngờ lại đến sau!"

“Trước sau quan trọng sao! Thôi chúng ta đi ăn sáng, tiện thể nói cho đệ hiểu rõ hơn về chuyến đi lần này.” Hứa Vĩnh Thiên lắc lắc đầu nói rồi quay người rời đi.

Liễu Thiên thấy vậy cũng rất nhanh theo Hứa Vĩnh Thiên, hai người đi đến phòng ăn của chấp sự.

Phòng ăn chấp sự nằm ở sau quảng trường và cạnh khu ở của chấp sự và võ đường. Phòng ăn này chỉ bằng một phần tư phòng ăn của đệ tử nhưng nó lại xa hoa lịch sự hơn nhiều.

Hai người Liễu Thiên ngồi xuống, gọi ra một ít đồ điểm tâm sáng bắt đầu ăn.

“Lần này là định kỳ năm năm một lần Kỳ Nhân các đến Văn Đài để thu thập và phân loại sách cùng những dạng tư liệu khác. Có tổng cộng hơn trăm quản thư tham gia, mỗi quản thư đều có thể mang theo một đệ tử để giúp trong quá trình làm việc.”

Hứa Vĩnh Thiên lúc này bắt đầu giải thích về chuyến đi này.

“Lần này chúng ta vừa đi vừa về mất hai ngày, làm việc tại đó năm ngày. Nhưng đệ yên tâm, đến đó đệ cũng không cần giúp ta, chỉ cần ban ngày tu luyện, đi tham quan, tối đến nếu rảnh thì ta sẽ dẫn đi chơi ăn uống!”

“Vậy thì tốt quá! Đa tạ Hứa đại ca! Chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi!” Nghe vậy Liễu Thiên cảm ơn một tiếng rồi lại tỏ vẻ sốt ruột nói. Xem ra hắn rất hào hứng với chuyến đi này.

“Không cần vội, từ giờ đến trưa chúng ta tập trung tại Trung Dương thành là được!” Hứa Vĩnh Thiên thấy bộ dáng của Liễu Thiên vội vã liền lắc lắc đầu cười nói.

Hai người ăn sáng xong sau đó cùng nhau hướng cổng tông môn mà đi.

Từ cửa cung chữ càn, hai người ra khỏi đội mười hai. Theo những hành lang, đường nhỏ đường lớn khác nhau, hai người đi qua nhiều công trình của ngoại viện.

Khi đi qua quảng trường ngoại viện, Liễu Thiên đứng đó nhìn một lúc. Lần trước hắn vào đây chưa hề đi qua quảng trường này.

Quảng trường này có chia làm bốn mảng, mỗi mảng được ốp bằng một màu đá khác nhau. Bốn mảng như bốn cánh hoa khổng lồ, trung tâm là một vùng tròn làm nhụy. Vùng trung tâm kia là một hoa viên lớn tầm một mẫu, hoa cỏ xanh mượt, có nhiều con đường nhỏ trong hoa viên nối vào trung tâm hoa viên, ở trung tâm nơi đó có một cái tượng đài lớn.

Tượng đài này cao tầm hai mươi mét, rộng hơn năm mét. Tượng này là tượng một trung niên đạo sĩ. Người trung niên này có gương mặt nhân hậu, đôi mắt có thần, bộ râu dài uốn lượn, tóc buộc cao, trên đầu đội một cái khôi nhìn rất tinh sảo. Trung niên mặc đạo bào tuy được điêu khắc bằng đá nhưng nhìn như đang tung bay phất phới kết hợp với dáng người uy nghiêm, ánh mắt xa xắm đã tạo lên một hình ảnh đầy khí chất phi phàm.

Lúc này, Liễu Thiên đang đứng phía ngoài hoa viên chăm chú nhìn tượng đại này.

Thấy Liễu Thiên nhìn mãi bức tượng kia không rời thì Hứa Vĩnh Thiên liền giới thiệu: “Đây chính là tượng của vị thủy tổ đại nhân sáng lập ra Kỳ Nhân các chúng ta!”

“Một trong thập tam thiên nhân!” Liễu Thiên nghe vậy thì liền lẩm bẩm.

“Ngài là người vô cùng tài ba, mọi lĩnh vực đều được ngài tu luyện đến đỉnh phong! Từ trước đến nay chưa có ai toàn tài như vậy. Chính vì thế được người đời sau tôn kính. Tượng đài này được đặt ở rất nhiều nơi trong tông môn. Đại quảng trường cũng có, ở đó lớn hơn đây mấy lần nữa!”

Hứa Vĩnh Thiên lại giới thiệu qua một lượt về tượng đài làm Liễu Thiên càng chìm vào suy nghĩ và hồi tưởng.

“Thôi đi thôi!” Nói xong, Hứa Vĩnh Thiên liền quay người đi trước, Liễu Thiên thấy vậy cũng quay người chạy theo.

Hai người đi lướt qua mảng tây của quảng trường, hướng ra cổng của ngoại viện. Đường đi hai người cũng gặp khá nhiều người thế nhưng ngoại viện rộng lớn mọi người rất khó quen biết nhau. Tất cả đều chỉ làm việc của mình, hai người Liễu Thiên vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy cũng ra cổng ngoại viện.

Ra đến cổng ngoại viện, Hứa Vĩnh Thiên liền nói: “À quên không nhắc đệ! Lần này đi đên Văn Đài cũng có rất nhiều đệ tử khác như đệ, vì thế tốt nhất không lên gây mất đoàn kết! Dù sao cũng là người của một tông môn đi ra ngoài, nếu xảy ra tranh đấu thì rất mất mặt!”

Hứa Vĩnh Thiên vẫn sợ Liễu Thiên tuổi trẻ khí thịnh, gặp những đệ tử khác lại đánh nhau nên nhắc nhở như vậy. Nhưng một điều Hứa Vĩnh Thiên không biết là Liễu Thiên quá hiểu việc sô sát không ý nghĩa này rồi. Trường hợp ở thư viện là do đám người kia đang bắt nạt Hà Minh lên mới đánh nhau như vậy chứ bình thường hắn chẳng muốn gây sự đánh nhau làm gì cho mệt.

Liễu Thiên liền cười chắp tay nói: “Tuân mệnh!”

“Đi thôi!” Hứa Vĩnh Thiên mỉm cười gật đầu nói.

Đi qua đại quảng trường, hai người hướng cổng Bắc mà đi. Lại nói thì với thân phận quan thư hay chấp sự thì việc rời tông cũng đơn gian hơn nhiều lần so với đám đệ tử. Mà Hứa Vĩnh Thiên lại có lệnh bài đặc sứ nên dù có dẫn theo Liễu Thiên thì vẫn dễ dàng đi qua mấy vòng kết giới cùng mấy đội kiểm tra phía ngoài.

Khi này thỉnh thoảng cũng thấy một số nhóm hai người một già một trẻ khác đang đi theo đường mòn trong núi đi ra phía cổng lớn. Xem ra đây cũng là những người đi đến Văn Đài lần này. Dù vậy hai người Liễu Thiên cũng không đi lại làm quen mà cứ thế đi như không hề thấy mấy nhóm người khác vậy!

Sau khi đi hết đoạn đường mấy cây số thì hai người cũng ra đến đại môn phía Bắc. Qua cổng, hai người hướng về Trung Dương Thành mà đi.

Đến gần chưa, khi đã qua nhiều trạm dịch và một số đội tuần tra, hai người đã đứng trước cổng Đông của Trung Dương thành. Cổng Đông do tiếp giáp với phạm giới cấm nên ngày thường như thế này rất ít người qua lại. Cổng thành ngoài một nhóm hai mấy người đứng gác thì không thấy ai ra vào cả.

Lúc này, Hứa Vĩnh Thiên sau khi đưa lệnh bài ra cho đám lính canh kiểm tra.

"Đi thôi!" Đám lính gác vừa đưa lệnh bài lại cho Hứa Vĩnh Thiên thì liền quay lại nói với Liễu Thiên rồi cất bước đi trước.

Liễu Thiên cũng không chậm chễ chạy theo, hai người xuyên qua đám lính gác tiến vào thành.