Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Chương 26: Cứu anh

Vài tháng sau,cô và nhỏ cũng bắt đầu bước lên thừa kế tập đoàn Nguyễn Thị và Bạc thị,cũng được mấy tháng rồi...

-Em đang gầy đi?-anh vừa đi cùng cô vừa hỏi,giọng nói nghiêm nghị

-Anh tưởng tượng!-cô cũng đáp lại ngắn gọn,súc tích...

-Từ khi em lên ghế tổng tài,anh thấy em tiều tụy lắm đấy!-anh thật hết nói nổi với cô nàng bướng bỉnh này mà

*Renggg renggg~*

Chuông điện thoại reo lên,cô cầm lên rồi áp vào tai,giọng nói âm độ C:

-Nói!

"Băng Băng a~"

-Chuyện gì?-cô trả lời vô cảm xúc

"Tối nay đi bar không? Gần đây mày còn bận hơn cả tao nữa,nhớ rủ thêm anh Minh Phong nữa,thế nào?"-đầu dây bên kia là nhỏ,từ khi hai người lên chức tổng tài,cô còn bận gấp mấy lần nhỏ

-Được!-cô nhếch môi

Cúp máy,cô quay qua anh:

-Thiên Ái mời chúng ta đi bar, thế nào?

-Ừ!-anh gật đầu

______________________________________

Tối đó,

Cô mặc đồ nam nhưng đậm chất dân chơi,từ áo,tóc,quần, giày,...toàn bộ đều là "bad boy" hay đúng hơn là "bad tomboy"...

Bước vào bar,

-ĐẠI CA!ĐẠI TỶ! -mọi người trong bar đứng dậy cúi chào cô và anh

Hai người gật đầu,đây là nơi dành cho hai bang King và Queen,vậy nên cũng chẳng có gì bất ngờ khi họ thấy cô mặc đồ nam cả...

-Băng Băng a~-nhỏ vừa thấy cô đã lập tức ngừng nhảy với cậu mà chạy đến ôm chặt cô

-Được rồi!-cô đẩy nhỏ ra

-Băng Băng hết thương Thiên Ái rồi~-nhỏ chu môi mít ướt

Cô nhìn nhỏ vô cảm xúc rồi đẩy qua cho cậu...

-Vợ anh khóc kìa!

Cậu bật cười,ôm nhỏ vào lòng:

-Được rồi mà vợ!

-Chồng ơi...Băng Băng hết thương em rồi! Từ khi có Minh Phong,Băng Băng không còn cần em nữa!-nhỏ ôm chặt cậu-Anh Minh Phong cướp Băng Băng rồi!

Cậu cười khổ,cô và anh thì lắc đầu...

Một lúc sau,

Nhỏ và cậu bước ra nhảy,còn cô và anh thì ngồi ở quầy rượu lắc lư ly rượu đỏ trên tay...

*Đoàng*

Mọi người giật mình, quay ra cửa...

-Trương Nguyệt Anh?-cô mở to mắt

-Sao có thể?...-anh đứng dậy

-Minh Phong à,mấy tháng nay anh và cô ta vẫn sống tốt nhỉ?-ả nhếch mép

-Súng ở đâu có?-cô tất nhiên không sợ, chống cằm lên bàn,mặt lạnh tanh

-Mấy tháng nay khi qua Mỹ tôi đã tập bắn súng,sao hả? Muốn thử không? Chị-dâu?-ả nhấn mạnh

Nhỏ nhếch môi:

-Nên nhớ đây là địa bàn của King và Queen! Người muốn thử súng là cô đấy!Tiểu-tam!

Ả cười nửa miệng rồi giơ súng chỉ vào cô:

-Nếu tôi có chết thì cô ta cũng phải chết!

-Thử xem!-cô cầm ly rượu đưa vào miệng uống bình thản

*Đoàng**Đoàng**Đoàng*

Ba phát súng liên tiếp nhắm vào cô,mọi người thì sợ hãi,anh định chạy lại thì...

-Quá-tệ!-cô nhấn mạnh

-Cô!...-ả trợn mắt

-Theo tôi biết thì một người chỉ mới học bắn súng được vài tháng thì có lẽ không "chạm" được vào người tôi đâu!-cô nhếch môi

-Cô còn không mau biến!-cậu quát

-Cô điên thật rồi!-nhỏ nghiến răng

-Phải! Tôi điên thật rồi! Vì anh! Minh Phong! Tôi điên vì anh!-ả hét

-Đem cô ta đi!-anh ra lệnh

-Cô đợi đó! Ngọc Băng! Chuyện này vẫn chưa kết thúc vội đâu!-ả bị lôi đi,cười một điệu cười ác quỷ

-Đồ điên!-nhỏ cắn răng

______________________________________

Tối đó, 12h đêm...

Cả bốn người bước qua đường...anh đi phía sau...

Đang đi giữa đường thì...

*Rầm*

Một chiếc xe tải lao nhanh tới phía anh,nhưng...người bị tông không phải anh...mà là cô...vì biết chiếc xe đang lao tới...cô đã chạy ra đường đẩy anh ra...

Trên đường,máu chảy tung tóe,chủ chiếc xe tải cũng chạy đi,anh,nhỏ và cậu hoảng hồn chạy đến...

-Đồ ngốc này! Em có biết em vừa làm gì không hả???-đặt cô lên tay mình,một giọt...hai giọt nước mắt anh rơi...anh đang khóc sao?từ lúc sinh ra đến giờ...anh chẳng biết khóc là gì...vậy bây giờ...nên gọi đó là mồ hôi...hay nước mắt đây?...

Cô yếu ớt đặt tay lên mặt anh,cười nhẹ:

-Đừng khóc...trông anh...xấu lắm đó...cứu anh...là điều mà...em sẽ không hối hận...-cô nói rồi ngất lịm đi

-BĂNG BĂNG!!!!-anh hét trong tuyệt vọng

Nhỏ đứng đó tay ôm mặt khóc,cậu thì điện thoại cho cấp cứu...

______________________________________

Bệnh viện...

Sáu tiếng sau,đèn phòng cấp cứu sáng lên...

-Cô ấy sao rồi??-anh gấp gáp hỏi bác sĩ

Lắc đầu,ông nhìn ba người trong tuyệt vọng:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Các vị hãy vào thăm Nguyễn tổng lần cuối!

*Rầm*

Bầu trời sụp đổ...như vậy là sao chứ? Cố gắng hết sức sao???Lần cuối??

Anh khuỵu xuống,nhỏ ôm cậu khóc nức nở...

Phòng bệnh...

-Đồ ngốc! Chẳng phải là em lợi hại lắm sao?? Sao lại ra nông nỗi như vậy? Đáng lẽ người nằm ở đây là anh! Em không được ngủ nữa!Mau dậy đi!-anh nắm chặt tay cô, gục đầu vào giường bệnh-Không có em thì anh phải sống thế nào đây? Em là đồ độc ác! Cướp lấy tình cảm của anh rồi đi mất! Em có biết là em ác lắm không???

Cô nằm đó,đáp lại chỉ là hơi thở của gió...

Nhiều ngày sau,tang lễ của cô được diễn ra...ngoài người nhà ra...không ai được nhìn mặt cô lần cuối...

-Anh xin lỗi! Nơi đó em sống có tốt không?...còn anh thì vẫn ở đây...nhớ em... Nhớ đến điên...em chỉ đi một khoảng thời gian thôi phải không?...rồi em sẽ trở về bên cạnh anh phải không?... Anh vẫn còn chưa kịp nói rằng...anh...yêu em!tomboy lạnh lùng!