Người Giám Hộ

Chương 50: Năm mới lại đến

Gần nghỉ lễ tết, học sinh đều có chút sốt ruột.

Lý Đào ghé lên trên bàn đọc sách, dư quang liếc nhìn đồng hồ mới trên cổ tay Dư Sơ Lâm, đôi mắt lim dim: “Đồng hồ rất đẹp.”

Dư Sơ Lâm ngẩn người, nâng cổ tay trái lên quơ quơ, cười nói: “Cảm ơn, là anh hàng xóm

cho đấy, nói là tặng lì xì năm mới trước.”

“Vậy thì cái người anh kia cũng rất hào phóng.” Đây chính là sản phẩm mới nhất, ít nhất cũng phải bằng mười vạn nhân dân tệ (đồng tiền Trung Quốc), nói đưa liền đưa đúng là rất hào phóng.

“Rất quý sao?” Dư Sơ Lâm nghi hoặc: “Nhưng anh tớ nói rất bình thường mà.”

Nhớ tới những chiếc đồng hồ hơn trăm vạn, Lý Đào trầm tư một hồi, lại lần nữa bò về bàn đọc sách: “Cũng không tính là quý, nhưng đối với học sinh mà nói thì cũng xem như là đồ quý đi.”

Đối với học sinh mà nói sao? Nhớ tới bản thân mình trước chỉ dùng đồng hồ hơn một ngàn đồng, Dư Sơ Lâm sờ đồng hồ mới trên cổ tay, tán đồng gật đầu: “Đồng hồ hơn một vạn đúng là coi như quý thật.”

“…”Hơn một vạn đồng? Lý Đào liếc mắt nhìn cổ tay hắn một cái, rũ mắt.

Kết quả thi cuối kỳ, Dư Sơ Lâm lại đứng nhất, Lương Chu vì khen thưởng hắn nên tự tay xuống bếp làm bữa cơm cho hắn ăn, còn hương vị thế nào thì… Đây đều là tâm ý, tâm ý, không cần quá để ý chi tiết.

Khi sắp làm xong bài tập nghỉ mùa đông, rốt cuộc cũng tới năm mới.

Đêm 30, Dư Sơ Lâm vẫn theo lệ hàng năm, vui vẻ đi theo Lương Chu tới nhà cũ họ Chu ăn bữa cơm đoàn viên.

“Rất vui vẻ?” Lương Chu liếc mắt nhìn hắn, cầm lễ năm mới ở trong tay hắn đặt vào ghế sau, còn giúp hắn thắt chặt đai an toàn.

Dư Sơ Lâm có chút ngượng ngùng, hắn xác thật rất chờ mong đi Chu gia ăn bữa cơm đoàn viên, cái loại cảm giác cả nhà tụ họp bên nhau cùng nói chuyện phiếm cùng đùa vui này quá làm người mê muội. Hắn sửa sang lại một chút khăn quàng cổ, lại giấu đi khóe miệng đang cười, giấu giếm nói: “Có nhiều bao lì xì ạ.”

Lương Chu cười cười, lấy tay xoa xoa tóc của hắn, “Ngốc nghếch.”

Cảnh tượng trong tứ hợp viên vô cùng náo nhiệt, Chu Hòa năm nay không còn chơi đốt pháo mà thành thật cùng Chu Khải dán câu đối xuân, các trưởng bối thì ngồi ở bên cái bàn trong viện (trong sân), cậu út Chu Thanh Nhân và hai mợ đang cùng chơi mạt chượt với một người đàn ông xa lạ, bác cả Chu Thanh Hòa đang chơi cờ với ông ngoại, bà ngoại thì đang lôi kéo thân mật nói gì đó với Chu Thi, không khí vô cùng ấm áp.

Thấy Lương Chu và Dư Sơ Lâm cùng đến, Chu Hòa hoan hô một tiếng, cũng không giúp Chu Khải cuộn thang cất mà trực tiếp chạy vội qua, cao giọng nói: “Anh họ, chúc anh năm mới vui vẻ, chúc vạn sự như ý, khỏe mạnh bình an.” Vừa nói xong thì thở ra, cười hì hì duỗi tay: “Bao lì xì, bao lì xì, mau lấy ra đi.”

“Biết ngay là em chỉ có cái tính tình này mà, mỗi

năm đều là lời này, cũng không biết đổi từ khác.” Lương Chu vừa nói vừa lấy bao lì xì đã chuẩn bị đưa cho hắn, trong mắt mang theo ý cười.

“Chúc tết đều không phải vậy sao, chọn cái gì đây nhỉ.” Chọn xong bao lì xì, Chu Hòa lớn gan không để ý tới hắn mà nhìn Dư Sơ Lâm: “Sơ Lâm à, tớ mới có một máy tính mới đấy, chơi game khá nhanh, cậu cũng mau mua mới một cái đi, còn cùng tớ chơi chung trò chơi, tớ kéo cậu theo!”

“Tốt.” Dư Sơ Lâm cười gật đầu, cúi đầu nhìn đồ vật mình mang theo, nhét một hộp đưa cho hắn: “Tặng nè, quà năm mới.”

“Gì? Cậu chuẩn bị quà tặng cho tớ?” Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, Chu Hòa nhéch miệng ngây ngô cười, mở hộp qua ra, hoan hô: “Sơ Lâm, cậu là tốt nhất! Tớ muốn mô hình này lâu lắm rồi, tớ yêu cậu ngao ngao!”

Dư Sơ Lâm cười tránh thoát

cái ôm của hắn, híp mắt cười toe toét. Trên thực tế, sau khi nhận được phần trăm hoa hồng Vinh Quang cuối năm, hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị quà tặng năm mới cho tất cả mọi người trong Chu gia. Người khác có thiện ý đối tốt với hắn, hắn luôn muốn hồi đáp trong khả năng của mình một chút.

Chu Khải dán xong hoành phi*, leo xuống khỏi cây thang, cười mắng: “Nhãi ranh, dám mặc kệ sống chết của anh họ mà đi lấy bao lì xì à, năm nay sẽ không cho nhóc tiền mừng tuổi nữa.”

“Hừ, không cho em liền đoạt.” Chu Hòa vênh váo đắc ý.

“Được rồi, đừng đứng ở bên ngoài nữa, tất cả mọi người đều chờ ở trong sân đấy.” Chu Khải chào hỏi hai anh em Lương Chu, cất cây thang sang một bên rồi mang cả hai đi vào bên trong, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thi mang bạn trai về nhà, cậu út tất cả đều đang ở cùng.”

Lương Chu gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Khi tiến vào trong viện tránh không được lại hàn huyên một trận, Dư Sơ Lâm sau khi nhận lì xì của mọi người cũng đem quà mình chuẩn bị ra, có chút xấu hổ đưa tặng mọi người.

Tặng lão gia tử (ông lão) là lá trà, lão phu nhân là ba chiếc khăn tay thêu thủ công tinh xảo, bác cả Chu Thanh Hòa và cậu út Chu Thanh Nhân đề là cà vạt, bác dâu cả và mợ là khăn quàng cổ, của Chu Khải là một chiếc bút máy, Chu Thi còn trẻ xinh đẹp thích trang sức vàng bạc nên đưa tặng chính là một cái lắc tay.

Trước mặt mặc kệ lễ vật có giá trị nhiều hay ít, chỉ cần phần tâm ý này đều khó có được. Cả nhà họ Chu sau khi nhận quà đều ngẩn người, ánh mắt nhìn Dư Sơ Lâm càng thêm ôn nhu. Đứa nhỏ này đều chuẩn bị quà tặng không giống nhau cho từng người, có thể thấy rất có tâm tư suy nghĩ cân nhắc… Là một đứa bé tốt.

Toàn bộ hành trình đều có Lương Chu cùng đi, nhận thấy thái độ

thay đổi người nhà ôn hòa hơn với Dư Sơ Lâm thì trên mặt rõ ràng càng cười sâu.

Lão phu nhân rất thích đồ thêu thùa, ba chiếc khăn tay kia rất tinh xảo, bà vừa nhìn liền

thật sự yêu thích, cứ lật đi lật lại ở trong tay, khen ngợi: “Vẫn là Sơ Lâm hiểu chuyện, quà tặng chuẩn bị rất tận tâm, Chu Chu cháu xem mỗi năm đều là quà tặng giống nhau, quá có lệ, bà ngoại không thích cháu.”

Lương Chu nghiêng đầu nhìn

Dư Sơ Lâm

một cái, mỉm cười nói: “Sang năm cháu nhất định chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ để bà ngoại yêu thương cháu lại.”

Mọi người cười vang.

Cả nhà vây quanh nói chuyện với nhau, kết cục mạt chược cũng đã sớm tan. Ngay cả Chu lão gia tử vốn nghiêm túc nhất cũng túm lại đây hỏi thành tích học tập của Dư Sơ Lâm, khi biết hắn lại thi đứng nhất toàn khối thì ôn hòa khen một câu “Không tồi”, sau đó xụ mặt quở trách Chu Hòa một phen.

Chu Hòa cũng thu được quà tặng yêu thích nên không hề thấy ngứa thấy đau khi nghe lời răn dạy này, hắn một bên vừa nghe vừa làm mặt quỷ thưởng thức mô hình Dư Sơ Lâm tặng, dùng khẩu hình nói: “Cảm ơn!”

Chu Thi đeo luôn lắc tay, ngồi bên cạnh người thanh niên xa lạ vẫn luôn mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, vẫy tay với Dư Sơ Lâm, cười nói: “Sơ Lâm, cảm ơn món quà của em, chị rất thích. Đây là bạn trai chị tên Lý Trung, em gọi anh ấy là anh Lý là được rồi, Lý Trung, đây là em họ của em Dư Sơ Lâm, anh phải tặng một đại hồng bao

(baolì xì to)

cho em ấy đấy.”

“Đó là tự nhiên.” Lý Trung cười gật đầu,

lấy từ trong túi một bao lì xì đưa cho Dư Sơ Lâm, thân thiết nói: “Sơ Lâm, về sau đều là người một nhà, em phải giúp anh nói tốt trước mặt chị em nhé, cô ấy còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh đâu.”

“Trước mặt đứa nhỏ nói linh tinh cái gì vậy!” Chu Thi cười đấm hắn một cái, cũng đoạt bao lì xì trong tay hắn nhét vào trong tay Dư Sơ Lâm, nói: “Anh ta hay thích nói linh tinh, em đừng để ý anh ta.”

“Cám ơn anh Lý.” Dư Sơ Lâm cười nói lời cảm ơn, thấy Chu Thi và Lý Trung ngọt ngọt ngào ngào mà trong lòng cũng vô cùng vui sướиɠ. Lý Trung lớn lên rất đẹp trai hiền lành, ở chung một chỗ với Chu Thi xinh đẹp dịu dàng rất là đẹp đôi.

Sau khi hàn huyên náo nhiệt, mọi người ngồi ở phòng khách, một bên vừa nói chuyện một bên vừa đón chào năm mới.

Hoàn cảnh gia đình Lý Trung đều bị người nhà họ Chu hỏi rõ rành mạch, sau khi biết hắn là đứa nhỏ nhà họ Lý là thế gia y dược thì thần sắc lão gia tử giật giật thoáng nhìn qua Chu Thi.

Chu Thi cười chớp chớp mắt, tràn đầy ý cười và giảo hoạt.

Bác dâu cả trực tiếp nhéo Chu Thi một chút, oán trách liếc nhìn cô một cái. Đứa nhỏ này, yêu đương thì yêu đương, sao lại luôn gạt về bối cảnh gia thế đối tượng như vậy, hiện tại đánh cho họ một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa chậm trễ người ta.

Lý gia và Chu gia tuy rằng giống nhau, nhưng đều là gia tộc có chút nội tình, nhưng người lớn nhà họ Chu không nhiều, cũng không thích mưu cầu quyền lực này nọ, cuộc sống sinh hoạt vẫn luôn kín đáo, cho tới đồng lứa Chu Thanh Hòa cũng chỉ có Chu Thanh Nhân lăn lộn thích chốn quan trường, con cả Chu Thanh Hòa sớm thích kinh doanh, ở thương trường cũng đủ hô mưa gọi gió.

Tới đời các cháu, Chu Khải muốn kế thừa gia nghiệp của Chu Thanh Hòa, Chu Hòa là một đứa nhỏ không đàng hoàng, phỏng chừng về sau cũng sẽ không tiến vào quan trường, Chu Thi là con gái, chỉ thích hưởng phúc, cháu ngoại Lương Chu cũng kinh doanh, đến thế hệ này, người nhà Chu gia đều tính thoát ly quan trường.

Lý gia thì lại khác, hắn bởi vì nghề nghiệp nên có nhiều mối quan hệ, vẫn có không ít người lăn lộn trong chốn quan trường, về sau xu thế càng lúc càng nhiều.

Dư Sơ Lâm nghe vậy thì sửng sốt, vài lần đánh giá Lý Trung từ trên xuống dưới, vẫn là không tin anh ta làm pháp y. Không phải nói trong nhà đều mở bệnh viện sao, sao lại chạy đi làm pháp y?

“Đây là phương thức Lý gia rèn luyện con cháu, giống như cha để anh đi làm diễn viên vậy.” Lương Chu nhỏ giọng giải thích, sờ sờ đầu hắn: “Sơ Lâm không cần phải lo lắng này nọ, em về sau thích làm gì thì làm, anh đều ủng hộ em.”

“Vâng.” Dư Sơ Lâm gật đầu, trong lòng lại mờ mịt. Về sau

hắn muốn làm cái gì nhỉ, hắn thật

sự chưa từng nghĩ tới, nguyện vọng trước mắt của hắn là thi đại học, nhưng sau khi thi trúng đại học thì sao, hắn nên học ngành gì đây?

Hiểu biết cũng kha khá, bác cả Chu Thanh Hòa chuyển câu chuyện khác, nói với Chu Khải: “Em con đều đã dẫn người về nhà, con thân là con cả, đến bây giờ vẫn còn độc thân, nên nói sao đây.”

Biết ngay mà… Chu Khải bất đắc dĩ, nói: “Con bận.”

“Bận cái gì mà bận, ba giao con công ty rất khó xử lý sao? Không cần phải giải thích, ba cho con ba năm sau sắp xếp thân cận (aka giới thiệu).” Chu Thanh Hòa gầm mặt.

Chu Thi thấy đại ca khổ mặt, cười: “Ba, ba cũng đừng bắt anh con đi thân cận, bằng không anh ấy đang theo đuổi con gái người ta thật sự sẽ chạy mất đấy.”

Bác dâu cả nghe vậy thì mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Tiểu Thi con nói là thật sao? Anh con thích ai? Con gái nhà ai, tính cách được không, làm nghề gì? Tiểu Khải con cũng thật là, sao có thể yêu thích cô gái nào mà không nói cho mẹ, mẹ cũng đâu có giống gia trưởng nhà khác phong kiến cản trở tình yêu của con đâu, chỉ cần tính cách cô ấy tốt, gia thế gì đó đều không quan trọng.”

Thuyền Khải chịu khổ bị em gái bán đứng, vội nói: “Mẹ, bát tự còn chưa có biết, sao mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì?” Hắn vốn tưởng chờ khi theo đuổi thành công người ta, ổn định mối quan hệ thì mới tìm hiểu về gia đình người ta, nhưng hiện tại… Thất sách rồi.

Chu Thi cảm tình viên mãn, mừng rõ nhìn Chu Khải bị chê cười, càng lúc càng tiết lộ nhiều tin nóng hơn: “Anh con thích là một người bạn học của con, nhà họ Văn, tên Văn Kỳ, học pháp luật, tính cách… tương đối hoạt bát.”

Bác dâu cả sửng sốt: “Văn gia? Văn gia nào cơ?”

“Là cái nhà họ Văn chuyên hành nghề đồ cổ đó.”

Hành nghề đồ cổ? Bác dâu cả rốt cuộc cũng phản ứng, sau đó càng cười càng vui: “Vậy Tiểu Khai con phải cố gắng theo đuổi nhé, Văn gia là thư hương thế gia *, con cháu đều dịu dàng biết lễ, không tồi không tồi.”

Vẻ mặt Chu lão gia tử và Chu Thanh Hải đều dịu xuống, trong lòng đối với lựa chọn nửa kia của Chu Thi và Chu Khải đều rất vừa lòng. Lão phu nhân trực tiếp lôi kéo Chu Thi hỏi han tình hình cụ thể của cô gái kia, còn lên kế hoạch khi nào có rảnh thì mang cô gái kia về nhà chơi.

Chu Khải nghe bọn họ thảo luận mà thở dài xoa trán, Văn Kỳ kia tính cách thẳng thắn nóng nảy, chẳng có chút dính dáng tới ôn nhu biết lễ gì đó, e rằng mẹ hắn sẽ phải thất vọng rồi.

Chu Thanh Hòa tâm tình tốt, nghiêng đầu quét mắt nhìn Dư Sơ lâm đang nói chuyện với Lương Chu, đột nhiên nói: “Nếu Chu Khải đã có cô gái mình yêu thì Chu Chu đi thân cận đi, cháu cũng đâu còn nhỏ, cũng nên suy xét chuyện này.”

Lời vừa nói ra, Lương Chu và Dư Sơ Lâm đều sửng sốt. Đề tài này sao lại lan sang đây rồi?

Lão phu nhân cũng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Cũng đúng, Chu chu đều đã hai mươi tư rồi, lại luôn bận rộn công tác, không có thời gian sắp xếp này nọ, làm các bác các cậu cháu cũng nên giúp đỡ sắp xếp.”

“Mẹ yên tâm, chúng con đều nhớ kỹ ạ.” Chu Thanh Nhân nói, nhíu mày suy nghĩ, kiến nghị: “Con gái lớn Chu gia hình như là hai

mươi hai tuổi, nghe nói tính cách không tồi, quan hệ nhà đó cũng khá đơn giản, có thể thử xem.”

“Nhưng phu nhân nhà họ Chu kia cũng có thế lực đặc biệt, không tốt.” Mợ út nhíu mày, đối với sự lựa chọn người của chồng mình cũng không phải thật sự vừa lòng.

“Vậy Tào gia thì sao? Nhà lão Nhị (đứa con thứ hai), năm nay hai mươi ba tuổi, đang học ở nước ngoài, nghe nói tính tình khá tốt.” Bác dâu cả chen vào nói.

Chu Thanh Hòa lắc đầu: “Không tốt, hai anh em nhà Tào gia vốn luôn bất hòa không ai không biết việc này, còn có nhà hắn cũng có một đống thân thích rối loạn, không được không được.”

“Vậy Vũ gia…”

Mọi người nhiệt tình bị khơi mào, tức khắc người một câu tôi một lời thảo luận, ngay cả Lý Trung cũng nói hai câu, không khí nhất thời càng thêm náo nhiệt.

Dư Sơ Lâm nghe mọi người thảo luận thì rối rắm. Anh hắn không thích nữ giới, vậy phải làm sao bây giờ? Cửa ải nhà này cũng không phải dễ vượt qua…

Lương Chu trấn an vỗ vỗ hắn, bình tĩnh nói: “Nửa kia của cháu, tự cháu sẽ tìm.”

Một mảnh yên tĩnh, mọi người dừng lại thảo luận, tầm mắt tất cả đều dừng ở trên người Lương Chu, mà hắn thì đang lột hạnh nhân đặt vào trong tay Dư Sơ Lâm ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, nói: “Chuyện giới thiệu này không cần bàn đâu, cháu sẽ không đi, người yêu của cháu do chính cháu

tìm.”

Sao lại có thể nói như vậy với trưởng bối chứ? Dư Sơ Lâm nóng nẩy cầm tay hắn.

Lão phu nhân thu hồi tầm mắt đầu tiên, gật đầu nói: “Vậy cũng được, đều nghe Chu Chu, trong phòng bếp hẳn là đã chuẩn bị xong đồ ăn, đi ăn cơm đi.”

Mọi người nghe vậy thì đều đứng dậy, dọn bàn tròn, dường như đề tài chuyện thân cận chưa từng nói tới.

Đây là chuyện gì vậy?

Dư Sơ Lâm sửng sốt, cứ như vậy mà buông tha sao… Không khoa học, hắn cùng dì Lưu xem phim truyền hình cũng đâu phải diễn như vậy đâu!

“Đừng suy nghĩ linh tinh.” Lương Chu buồn cười chọc chọc cái trán hắn, kéo hắn tới bàn tròn: “Về sau dì Lưu bảo em cùng dì xem TV, xem thì có thể nhưng đừng có mà tin.”

“…”

Thấy hắn cúi đầu cào mặt không nói lời nào thì cũng biết hắn đang thẹn thùng, Lương Chu dừng một chút, không tiếp tục nói về đề tài phim truyền hình, giải thích nói: “Bà ngoại

và mọi người đều rất cởi mở, mọi người sẽ không ép buộc.”

“Kia…” Hắn cẩn thận nhìn người trước người sau, đứng sát nhỏ giọng nói: “Vậy anh về sau xuất quỹ (come out) thì làm sao bây giờ, bà ngoại mọi người…”

“Nhiều dây dưa cũng sẽ được, sẽ tiếp thu.” Lương Chu thực chắc chắn, chờ Dư Sơ Lâm lớn hơn một chút, hắn sẽ thẳng thắn với người nhà, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải theo đuổi được người tới tay đã.

Dư Sơ Lâm vẫn buồn lo, nhíu mày lẩm bẩm: “Thật đơn giản như vậy thì tốt rồi.”

“Đừng nghĩ bậy.”

Lương Chu nhìn hắn, sờ sờ đầu hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Sau khi ra mắt người nhà, Chu Thi và Lý Trung rất nhanh chọn ngày tổ chức lễ đính hôn.

Mười lăm tháng giêng, Dư Sơ Lâm xin nhà trường nghỉ học và cùng Lương Chu đi tới khách sạn.

Vốn dĩ hai nhà sẽ chuẩn bị tiệc đính hôn truyền trống, nhưng Chu Thi và Lý Trung cảm thấy phiền toái nên đơn giản hóa trình tự tổ chức địa điểm đính hôn ở khách sạn.

Dư Sơ Lâm có chút không được tự nhiên giật nhẹ nơ, xuống xe theo Lương Chu. Hắn rất ít

khi mặc đoan trang, nhất thời có chút không quen.

“Đừng kéo, cẩn thận bị lệch.” Lương Chu đè hắn lại, giúp hắn chỉnh trang lại trang phục, khi thấy không có vấn đề gì mới mang theo hắn đi vào khách sạn tới bữa tiệc ở phòng khách tầng năm.

Khách mời rất nhiều, Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm trước tới chào hỏi trưởng bối Chu gia, sau đó mang theo hắn đi gặp những trưởng bối thế gia tương đối quen biết, sau đó tránh hàn huyên với mọi người mà tìm một chỗ ngồi chờ đợi tiệc đính hôn bắt đầu.

Thẳng đến giờ phút này, Dư Sơ Lâm mới khắc sâu ý thức được Chu gia và Lý gia, chỉ sợ không chỉ là có tiền mà thôi… Người tới đều có bộ dáng rất lợi hại. Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Chu một thân tây trang quá đẹp trai tài giỏi ở bên cạnh, có chút hoảng hốt.

Người ưu tú như vậy chính là anh trai hắn, vận mệnh thật thần kỳ.

Nghi thức đính hôn tuy rằng đã được đơn giản hóa nhưng vẫn có rất nhiều thủ tục, nhanh nhất cũng phải hai giờ. Lương Chu sau khi kết thúc nghi thức bị Chu Khải vội vã lôi đi, Dư Sơ Lâm một người ngây ngốc không có chuyện gì, lại nhìn tất cả những người xung quanh không có ai quen biết thì đi tới phòng nghỉ của mình, chuẩn bị chờ Lương Chu hết bận thì cùng nhau về nhà.

Phòng nghỉ bên cạnh bữa tiệc có mấy phòng mở cửa, hắn chọn một cái ở trong góc và đi vào, sau đó ngã người nằm xuống sô pha bắt đầu ngơ ngẩn. Cái ngơ ngẩn này là do uống vài hớp rượu mà ra nên đầu óc mới bị mơ mơ màng màng, cuối cùng ngẹo đầu, ngủ mất.

Hắn bị tiếng nói chuyện đánh thức, mà tiếng nói kia nghe có vẻ quen tai, hình như là tiếng nói của Lương Chu và Lăng Xuân.

Cửa phòng nghỉ, Chu Khải có chút đau đầu vỗ bả vai của Lương Chu, khuyên nhủ: “Chú đừng nóng giận, anh cũng đâu biết người nhà kia sao lại tới tìm, này cũng quá kỳ quái, bọn họ rõ ràng biết sự tồn tại của chú, sau khi chuyện năm đó qua đi thì nhà hắn cũng không có trở về.”

Lăng gia làm luật sư ở sở Sự vụ*, lợi ích có chút liên quan tới Chu gia và Lý gia, lần này hai nhà liên hôn, Lăng Xuân cũng được mời tham dự.

“Có phải vì cậu diễn bộ phim mới kia không? Bộ phim kia cũng khá nổi tiếng bên Âu Mĩ.”

Lăng Xuân nhíu mày, phỏng đoán, nói: “Việc làm ăn của Diêm gia đều tập trung ở hải ngoại, nói

không chừng là vì nhìn thấy, mà nghe nói Lương Chu lớn lên rất giống Diêm Duy.”

“Cậu nói rất đúng, rất có khả năng.” Chu Khải nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn: “Lấy cách làm của Diêm gia, nếu thật sự nhận định Chu Chu là người nhà Diêm gia, vậy…”

Lương Chu mặt trầm như nước, cảm xúc trong đôi mắt đen quay cuồng, cuối cùng lại cố gắng áp chế, tiếng nói lạnh lùng, nói: “Mặc kệ bọn họ, dù bọn họ dày vò thế nào thì tôi cũng là họ Lương.”

Lăng Xuân lại không có lo lắng như Chu Khải, chậm chạp nói: “Chu Khải, anh yên tâm, Diêm gia kia chưa chắc là tới lừa Lương Chu đâu, không phải thái độ vừa gặp bọn họ đều rất bình thường sao, tôi nghe nói gia chủ đương nhiệm của Diêm gia con nối dõi đơn bạc, dưới gối chỉ có một cô con gái, còn bà vợ đanh đá chua ngoa kia của hắn thì đã qua đời… Hắn hiện giờ cũng chỉ có mỗi Lương Chu là đứa con trai ưu tú, phỏng chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh, nghĩ mọi cách làm sao cho Lương Chu nhận tổ quy tông.”

“Mơ tưởng!” Chu Khải lạnh mặt, khi chuyện năm đó phát sinh, hắn cũng đã tám tuổi, sắc mặt từng người Diêm gia hắn chưa từng có quên. Tuy làm chuyện xấu là bà vợ Diêm Duy kia nhưng Diêm Duy năm đó giả vờ làm lành thái độ bao che cũng đủ để Chu gia cả đời hận hắn!

Dư Sơ Lâm đang choáng váng đầu óc bị tiếng hét của Chu Khải làm cho hoàn toàn tỉnh táo, có chút đau đầu bò dậy, lẩm bẩm nói: “Anh, các anh đang nói cái gì vậy? Sao lại giống như là đang cãi nhau…”

Lương Chu tay vừa nhấc,

ngăn cản Chu Khải nói lời tiếp theo, đi qua sờ đầu hắn, dịu dàng nói: “Đánh thức em sao? Đi rửa mặt tỉnh táo một chút, chúng ta về nhà ngủ tiếp nhé.”

Dư Sơ Lâm trên người còn khoác áo vest của Lương Chu, nghe vậy che miệng ngáp một cái, lại đưa áo vest cho hắn, đứng dậy đi vào toilet phòng nghỉ, hàm hồ nói: “Vậy anh chờ em chút nhé, em đi rửa cái mặt.”

“Đi thôi.”

Sau khi chờ xác định

cửa toilet đóng lại, Lương Chu mặc áo vest vào, nói với Chu Khải: “Chuyện Diêm gia không nhắc tới nữa, mặc kệ mục đích tìm tới cửa của họ là gì, chúng ta đều không cần để ý đến.”

Chu Khải có chút bất đắc dĩ, nói: “Em đừng nghĩ là quá đơn giản.”

“Sẽ không, Lương Chu nói đúng, không phản ứng mới là tốt nhất, cứ tỏ vẻ làm cao mới tốt.” Lăng Xuân chen vào, nói: “Chúng ta chỉ cần cắn chết cũng không thừa nhận Lương Chu có quan hệ với Diêm Duy, sau đó không cho bọn họ

có bất kỳ cơ hội dây dưa với Lương Chu là được, vậy thì Diêm gia có nhảy nhót cũng không làm được trò gì, hiện tại bọn họ có việc cầu Lương Chu, bọn họ không dám làm quá mạnh đâu.”

Chu Khải suy nghĩ lời nói của Lương Chu một vòng trong đầu, nhưng vẫn còn lo lắng, nhíu mày: “Coi như là anh nhát gan đi, nhưng nếu Diêm gia mềm không thành mà cứng thì…”

“Anh là quan tâm mà bị loạn, đừng nghĩ nhiều.”

Lương Chu trấn an nói.

Lăng Xuân cũng khuyên nhủ: “Lương Chu người lớn như vậy, cậu ta tự biết bảo hộ bản thân, anh yên tâm đi.”

“Nhưng… Bọn họ lần này lấy danh nghĩa là đầu tư về nước, nếu lúc đó bọn họ lại dùng cớ này chạy tới cửa dây dưa…” Chu Khải vẫn có chút lo lắng trong lòng không buông được, vẫn cảm thấy xung quanh Lương Chu chỗ nào cũng nguy hiểm.

“Vậy

thì cứ hợp tác với họ.” Lương Chủ biểu tình bình tĩnh, tỉnh táo nói: “Người khác đưa tiền tới cửa, hà tất đẩy ra bên ngoài, hiện giờ việc làm ăn của bác cả cũng rất vững chắc, mượn tiếng Diêm gia phát triển ở hải ngoại cũng rất tốt, giải quyết việc chung đều tốt, nhưng phải chừa lại đường lui.”

Nói tới bước này, tâm tình ba người đều không được tốt lắm, ánh mắt Chu Khải nhìn món điểm tâm nhỏ trên bàn, nói sang chuyện khác: “Chu Chu, anh chưa từng thấy em thương yêu ai

giống như thương yêu em trai em như vậy, tìm không thấy người thì vội vàng tìm loạn cả phòng, tìm thấy rồi thì lại lo lắng cậu ấy đói bụng, còn gấp gáp đi tìm điểm tâm, chuẩn bị xong còn sợ chưa đủ, còn muốn chờ cậu ấy tỉnh ngủ, em như vậy không sợ chiều hư cậu ấy sao?”

Nói đến Dư Sơ Lâm, vẻ mặt Lương Chu dịu đi rất nhiều, trên mặt mang theo ý cười: “Sơ Lâm rất ngoan, chiều không xấu.”

Lăng Xuân cong môi, giọng kéo thật dài, trong mắt tràn đầy bỡn cợt: “Đau vợ chính là như vậy, đối tượng của Lương Chu sau này thật có phúc.”

Chu Khải tán đồng gật đầu, cười nói: “Cũng không phải vậy, anh trước kia không hề phát hiện tính tình Chu Chu săn sóc cẩn thận như vậy. Nhưng Sơ Lâm đúng là một đứa nhỏ ngoan, tết năm nay còn rất có tâm chuẩn bị cho từng người trong nhà một phần quà tết, có thể so với những đứa nhỏ chỉ biết đòi lỳ xì thì ngoan hơn nhiều.”

Lăng Xuân nhướng mày, nhìn dáng vẻ này người nhà họ

Chu đều có ấn tượng không tồi với Tiểu Dư… Cũng không biết khi chuyện bị đâm thủng, bọn họ có còn khen Tiểu Dư như vậy không nhỉ.