Vô Cương

Chương 48: Hồ Tiên Động

Tên gián điệp tự chiếm một chỗ ngồi ở sát bên Sở Vũ nhưng làm ra vẻ không quen, nhắm mắt dưỡng thần ở đó.

Tên này tuy rất đê tiện nhưng vẫn phân rõ được nặng nhẹ.

Ngô Đông ngồi ở hàng sau, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua trên người Sở Vũ.

Họ Tống... đại diện cho Sở gia tìm kiếm Hồ Tiên Động?

Trên mặt Ngô Đông tràn đầy vẻ hồ nghi.

Tối hôm qua hắn nghe được một tin tức truyền đến từ Lưu gia ở Tứ Xuyên.

Nói rằng Lưu gia theo cổ giáo Hàn Tiêu, Cửu Tiêu cùng tìm kiếm một di tích thượng cổ.

Quá trình cụ thể thì Ngô Đông không rõ, nhưng lại nghe nói có một người họ Tống ở trong đó từng giúp Lâm Thi Mộng, hơn nữa hình như còn nhận được cơ duyên lớn!

Sau đó thì không biết tung tích, không biết có phải người trước mặt này không?

Ngô Đông tuy tính cách cao ngạo, nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ, làm việc cũng rất cẩn thận.

Nếu không lần trước cũng sẽ không nghe đến hai chữ Thái Thanh mà thà mất mặt cũng phải quay người bỏ đi.

Họ Tống, từng giúp Lâm Thi Mộng. Giữa Lâm Thi Mộng và cái tên vô dụng của Sở gia Sở Vũ đó không rõ ràng, có chút ám muội.

Tạ Thiên Vũ đã chết rồi... người gϊếŧ hắn đồng thời xử luôn hai xung huyệt cảnh bát đoạn.

Nếu xâu chuỗi những manh mối này lại thì hình như người trước mắt này cực kỳ có khả năng chính là người đó!

Nghĩ đến đây, Ngô Đông lập tức có hơi cảnh giác.

Mấy ngày trước hắn bị Sở Thiên Hùng dùng Thái Thanh làm kinh sợ mà bỏ đi, trong lòng đã nảy sinh ý đối địch với Sở gia.

Nay Sở gia lại mời đến một người lai lịch không rõ như vậy, trong lòng Ngô Đông dâng lên sự cảnh giác to lớn.

Khác với những người khác ở đây, hắn rất rõ truyền thừa bên trong Hồ Tiên Động!

Ở thời đại thượng cổ, tổ tiên của Ngô gia Thanh Hải từng có qua lại với chủ nhân Hồ Tiên Động!

Vì vậy lần này hắn cũng có chí hướng phải có được truyền thừa Hồ Tiên Động!

Nghĩ đến mấy món pháp khí đó trên người mình, Ngô Đông lại có một sự hăng hái dâng lên từ trong lòng.

Đừng thấy trong này Ngô Đông ta không phải là kẻ mạnh nhất, các người ai có pháp khí mạnh hơn ta không? Còn nữa, cái tên Tống tiên sinh gì đó... nếu anh đã đại diện Sở gia thì đến lúc đó đừng trách ta vô tình, lấy anh khai đao!

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt của Ngô Đông lóe qua một sát cơ mãnh liệt.

Sở Vũ giống như có cảm nhận được nhưng lại không quay đầu lại, làm ra vẻ không biết.

Tên gián điệp truyền âm nói: “Phía sau có sát khí.”

Tuy không có cảnh giới quá cao thâm, nhưng động vật đối với các loại khí tức, đặc biệt là cảm nhận với khí tức nguy hiểm là hơn hẳn loài người.

Sở Vũ không trả lời, chỉ cười nhạt trong lòng: Ta còn chưa tìm đến ngươi mà ngươi lại tìm đến ta rồi.

Hắn sở dĩ tiếp tục dùng hóa thân Tống Hồng này chính là để tạo ra một hình tượng của cường giả. Phải khiến tất cả mọi người đều bối rối rằng Tống Hồng rốt cuộc từ đâu đến, là thân phận gì, sau lưng lại có sức mạnh như thế nào.

Có một người thần bí mà lớn mạnh như vậy đứng ở bên Sở gia, đứng ở bên Lâm Thi Mộng thì tin rằng sẽ khiến không ít người cảm thấy kiêng dè.

Nhưng hiện giờ vẫn còn chưa đủ.

Vậy nên, Sở Vũ cần dùng thân phận Tống Hồng này tiếp tục đi làm một số việc!

Dù có gây ra một số rắc rối cũng không sợ, Sở gia cũng được, Lâm Thi Mộng cũng được, đều không phải để không, họ có cách để gột sạch việc đó.

Sở Vũ hi vọng có một ngày, thân phận Tống Hồng này có thể làm khϊếp sợ những người có ý đồ xấu với Sở gia, với Lâm Thi Mộng.

Một cường giả có lẽ rất khó làm được.

Nhưng một cường giả hành tung bất định, xuất thần nhập quỷ... sẽ khiến người khác bất an, đồng thời trong lòng có sự kính nể!

Lòng người từ xưa đến nay càng thần bí thì càng sợ hãi.

Còn về thân phận vốn có của bản thân, Sở Vũ không định nhào nặn nó thành một hình tượng vũ lực lớn mạnh.

Suy cho cùng, hắn “vô dụng” nhiều năm rồi.

Một khi dùng dáng vẻ cường giả đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người thì nói không chừng sẽ bị những nhân vật to lớn chú ý.

Hắn của hiện tại vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể đối kháng với cổ giáo, cổ phái.

Còn việc sau này dùng cách nào để từ từ xuất hiện trước mặt mọi người thì Sở Vũ vẫn chưa nghĩ ra.

Việc này cũng cần xem cơ duyên.

Chiếc xe buýt lớn bay nhanh trên đường cao tốc, con đường chưa đến ba trăm cây số mà có tầm hơn hai trăm cây là cao tốc.

Hơn một tiếng sau, chiếc xe buýt lớn xuống khỏi cao tốc, dừng ở một ngã rẽ.

Phía trước là một cụm núi rộng mênh mông.

Kéo dài bất tận, khí thế khoáng đạt.

Mọi người từ trên xe đi xuống, nhìn về phía cụm núi đó.

Người dẫn đường là một võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn của Lãnh gia, hắn đã quen thuộc đối với đường ở đây từ lâu.

Trước đây từng đến không biết bao nhiêu lần!

Nhưng lần này thì lòng đầy xót xa. Trước đây mỗi lần đến đều nghênh ngang đắc ý, cảm thấy nhà mình có thể dựa vào cơ duyên lần này mà tiến bộ vượt bậc.

Gia tộc ẩn thế gì chứ? Cổ giáo, cổ phái gì chứ? Tất cả đều đứng sang một bên!

Sau này Lãnh gia ta chính là gia tộc đứng đầu thật sự của Long Thành này!

Không, không chỉ là Long Thành, thậm chí toàn bộ phương bắc đều sẽ nằm dưới sự bao phủ của Lãnh gia ta!

Đáng tiếc, mộng tỉnh rất nhanh.

Cùng với sự can dự của một số thế lực lớn mạnh, Lãnh gia ngày nay đã gần như trở thành khán giả.

“Chư vị, xin hãy đi theo tôi.” Người võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn của Lãnh gia này sắc mặt bình tĩnh, rất có lễ độ.

Nhưng trong đầu lại đang rỉ máu: Chúc tất cả các ngươi đều chết ở trong di tích Hồ Tiên Động!

Vẻ mặt Sở Vũ yên lặng đi giữa mọi người, tiến vào trong núi.

Lộ trình hơn một trăm cây số, đối với đám người này mà nói căn bản không là gì cả. Mọi người đều giữ tốc độ đều đặn giống như có sự hiểu ngầm.

Trong lúc đó, một thanh niên tầm hai bảy hai tám tuổi, thân hình có hơi mập tiến sát đến cạnh Sở Vũ, hỏi nhỏ: “Nè, huynh đệ, lần này anh là đại diện cho Sở gia à? Giúp họ tìm kiếm di tích cổ sao?”

Sở Vũ nhìn anh ta một cái, người thanh niên này cười tít mắt, trông có vẻ đầy thiện ý.

“Đúng vậy.” Sở Vũ gật gật đầu.

“Trong số những người chúng ta, có không ít người đều là nhà khác mời đến. Nhưng nếu để tôi nói thì việc tầm bảo này đều là tìm cho chính mình. Suy cho cùng việc này cũng rất nguy hiểm, một khi sơ ý thì có thể mất mạng, tội gì bán mạng cho nhà người khác. Trừ phi trả thù lao đủ nhiều...”

Thanh niên hơi mập có bộ dạng như mới gặp lần đầu mà đã quen thân, cười rồi nói: “Tôi tên Phạm Kiến, huynh đệ xưng hô thế nào?”

Ngô Đông giữ một khoảng cách nhất định với Sở Vũ, vểnh tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Phạm Kiến? Phạm tiện (1)? Đặt cái tên này, cha hắn ta tâm lớn thật.

“Tống Hồng.” Sở Vũ nói nhạt.

Phạm Kiến nói: “Ngưỡng mộ đã lâu!”

Trong lòng Sở Vũ liếc mắt, nói thầm thật là đạo đức giả, cái tên này tôi mới dùng lần thứ hai, anh ngưỡng mộ lâu ở đâu ra thế?

Phạm Kiến lại không quan tâm điều đó, tiếp tục nói nhỏ tiếng với Sở Vũ: “Chờ lát nữa vào trong di tích, chi bằng chúng ta lập thành một nhóm đi? Có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn có thể bổ sung cho nhau.”

“Tại sao lại tìm đến tôi?” Sở Vũ hỏi.

“Bởi vì họ không có hứng thú với tôi.” Phạm Kiến vẻ mặt thản nhiên, không có chút gì ngại ngùng: “Tôi mới chỉ xung huyệt cảnh bát đoạn, cảnh giới có hơi thấp.”

Sở Vũ đầu đầy vạch đen, mới xung huyệt cảnh bát đoạn? Quá thấp rồi?

Thật không biết lời này nếu để những người trên bảng thiên kiêu Hoa Hạ đó nghe thấy thì sẽ có phản ứng thế nào.

Nhưng những người trên bảng thiên kiêu thì thiên phú cũng không tồi, tốc độ tăng cảnh giới của họ cũng đều rất nhanh.

Có lẽ hiện giờ người xếp hạng đầu đó chắc đã xung vào cửu đoạn rồi.

Phạm Kiến cũng không nói dối, cảnh giới này của hắn nhìn vào trong thế tục dĩ nhiên không thấp, đã được coi là cao thủ rất mạnh.

Nhưng ở trong mắt các con cháu thị tộc cổ giáo, cổ phái thì quả thật không được xem là gì cả.

“Vậy anh đến đây như thế nào vậy?” Sở Vũ nhìn Phạm Kiến, hắn không quá tin rằng người này không có chút bối cảnh nào.

Dù tìm kiếm di tích thượng cổ đầy nguy cơ, nhưng đây rốt cuộc vẫn được coi là đang chia bánh ga tô.

Không phải ai cũng có tư cách đến cắt một miếng.

“Tôi à, nghe được tin tức nên tự mình đến thôi.” Phạm Kiến cười he he nói.

Sở Vũ quét mắt nhìn những người khác, thấy trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ coi thường, giống như quen biết Phạm Kiến nhưng lại không muốn dính líu đến anh ta vậy.

Sở Vũ gật gật đầu: “Vậy cứ đến đó rồi nói nhé.”

“Được, quyết định vậy đi!” Phạm Kiến nói với vẻ mặt hài lòng.

Sở Vũ có hơi không nói nên lời, ai chắc chắn với anh chứ? Nhưng hắn lại không thấy phản cảm với cái người có da mặt hơi dày này.

Cả nhóm người xuyên qua ngọn núi lớn, dưới sự dẫn dắt của người ở Lãnh gia đó, rất nhanh đã đến bên Hồ Tiên Động.

Rất nhiều năm trước, có truyền thuyết rằng nơi này có một con Hồ Tiên sống, pháp lực của Hồ Tiên rất mạnh, có thể hô mưa gọi gió.

Lúc đó được rất nhiều thôn dân địa phương cung phụng, ở đây thậm chí còn có một ngôi miếu Hồ Tiên.

Chỉ là ngày nay cái miếu đó đã bị tàn phá và đổ sụp rồi, trông có vẻ rất đổ nát.

Bên cạnh miếu là một vách núi cao mấy chục mét, Hồ Tiên Động chính là ở chỗ giữa không trung của vách núi, cách mặt đất tầm mười mấy mét.

Nhìn từ phía dưới thì cửa động đó không lớn, cũng chỉ có hai thước vuông, bên trong đen kịt, không biết thông đến nơi nào.

Người võ giả này của Lãnh gia dẫn đám người đến đây, dùng tay chỉ về cửa động phía trên nói: “Đây chính là Hồ Tiên Động, từ đây đi vào thì đi khoảng ba mươi mét sẽ có một đạo kết giới, xuyên qua kết giới đó thì chính là di tích thượng cổ rồi.”

Lúc này, trong đám người có người lên tiếng: “Được rồi, cảm ơn anh đưa chúng tôi đến đây, giờ anh có thể quay về rồi.”

Người võ giả này của Lãnh gia sắc mặt cứng đờ, nhìn về người đó: “Ý gì đây?”

Người nói là một người thanh niên hai ba hai bốn tuổi, mặt rất khôi ngô, thân hình cao lớn, không mặc áo quần hiện đại mà mặc một bộ áo dài màu trắng, trên đầu cài trâm. Nhìn có vẻ rất anh tuấn hào phóng.

Trên mặt anh ta lộ ra một sự châm biếm nhàn nhạt: “Không muốn anh đi nộp mạng mà thôi.”

Người võ giả Lãnh gia này nhíu mày: “Có nộp mạng hay không cũng là việc của bọn tôi...”

“Ha ha, anh thật sự nghĩ ai cũng có tư cách vào di tích thượng cổ này ư?” Người thanh niên cười nhạt: “Được rồi, tình nghĩa anh dẫn đường chúng tôi đã ghi nhớ rồi, sau này chúng tôi lấy được cơ duyên ở đây thì sẽ không quên Lãnh gia anh.”

Nói rồi anh ta nhìn về phía Sở Vũ: “Còn anh, anh, anh... các người cũng không cần vào nữa. Đến xem thử để có thêm chút kiến thức là được rồi. Di tích thượng cổ không phải nơi để các người vào.”

Người thanh niên cùng lúc chỉ vào mấy người, cơ bản đều là người trong gia tộc Long Thành bên này, hoặc là trợ thủ mà họ mời đến.

Sắc mặt của những người này đều trở nên khó coi, đây rõ ràng là giọng khách át giọng chủ.

Người phát hiện trong Hồ Tiên Động có di tích thượng cổ là gia tộc của Long Thành họ, nhưng hiện giờ họ lại bị xua đuổi.

“Thế nào? Các người còn không chịu phục?” Người thanh niên này nói xong, trong cơ thể bỗng nhiên bùng phát ra một luồng khí thế hùng hồn.

Một luồng uy lực áp bức lớn mạnh xộc đến, chỉ thẳng vào Sở Vũ bên này.

Lúc đó có mười mấy người sắc mặt trắng bệch bước lùi lại, hai võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn của Lãnh gia lại càng không chịu nổi, liên tục thụt lùi xa mấy chục mét, dùng tay ôm lấy ngực.

Sở Vũ đứng ở đó không động đậy, nhưng hắn đã suy đoán ra được người thanh niên này là một cao thủ thông mạch cảnh nhất đoạn!

Có cùng cảnh giới với đứa trẻ Tề Hằng mang khuôn mặt trẻ con!

Tuy nhiên điều khiến Sở Vũ có chút kinh ngạc là tên mập Phạm Kiến tự xưng bản thân là xung huyệt cảnh bát đoạn ở bên cạnh lại cũng đứng ở đó giống như người không có việc gì, trên mặt mang theo nụ cười.

Giống như hoàn toàn không cảm nhận được khí thế mà người thanh niên đó bùng phát ra.

Cái tên này... có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo.

Người thanh niên đó trước tiên là nhìn về phía mấy người bị khí thế của hắn ép thụt lùi, nói nhạt: “Bây giờ phục rồi chứ? Ta không muốn động thủ với các ngươi ở đây, nói thực thì các ngươi vẫn chưa xứng để ta ra tay. Tự giác một chút, tự mình rời khỏi đây, giữ lại tính mạng quay về không được à?”

Lúc này, Sở Vũ phát hiện bên cạnh người thanh niên có mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. Mà tâm trạng này giống như là hướng về phía người thanh niên đó!

Sở Vũ hơi dao động trong lòng, nói thầm lẽ nào người thanh niên này không phải kẻ hung hăng hống hách, chả lẽ là hắn đang cứu người?

***

(1) Phạm tiện: từ đọc đồng âm với Phạm Kiến, có nghĩa là bị coi thường.