Màn đêm dần buông, trong thành Yến Kinh vẫn nhộn nhịp, đèn đóm sáng trưng, xe cộ tấp nập, người đông như mắc cửi.
Là một trong các thành phố siêu cấp phồn hoa nhất trên thế giới, ở đây vẫn luôn là một thành phố không ngủ.
Dưới màn đêm có rất nhiều người đều vội vàng ra đi mặt đầy vẻ mệt mỏi, cho dù là lúc nào cũng sẽ không thiếu những người theo đuổi ước mơ, cố gắng dốc sức làm việc ở đây.
Nhưng cũng có người ca hát đêm đêm, xa hoa đồi trụy.
Cấp bậc ở bất kỳ thời đại nào cũng đều tồn tại.
Bên trong một câu lạc bộ tư nhân hàng đầu, Tạ Thiên Vũ đang ăn cơm cùng mấy thanh niên trẻ, lại một lần nữa nhận được một tin khiến hắn đau lòng.
Năm tên tâm phúc của hắn, trưa hôm nay sau khi ra khỏi thành thì đều mất tích rồi!
Xe mà họ lái đi được phát hiện ở một giao lộ ngoài mười vòng Yến Kinh, nhưng những người đó toàn bộ đều không thấy tung tích.
Trong lòng Tạ Thiên Vũ tràn đầy kinh hãi, hơn nữa vô cùng tức giận!
Không giống như hai trưởng lão dưới quyền Phương Hổ, sống chết của họ Tạ Thiên Vũ không có chút cảm giác gì, về tâm trạng không có bất kỳ chấn động nào.
Nhưng năm người này thì khác, đó là người của hắn, là tâm phúc thật sự của hắn!
Từ nhỏ họ đã ở bên cạnh hắn, sau khi Tạ gia nhập thế, hắn lại mang năm người này đóng quân ở Yến Kinh, tuy là quan hệ chủ tớ nhưng tình cảm lại không hời hợt.
Nay tất cả họ đều bị người ta xử lý… không rõ tung tích sống chết không hay!
Nếu không với thông tin hiện giờ phát triển như thế thì sớm đã có tin tức truyền về rồi.
Có thể khiến năm người này ngay cả tin tức cũng không kịp truyền đi thì e rằng ít nhất cũng là cao thủ xung huyệt cảnh thất đoạn.
Bên cạnh Sở Vũ… thật sự có cao nhân đang che chở!
Chết tiệt!
Sao có thể như vậy?
Trong lòng Tạ Thiên Vũ lửa giận sôi sục, tim đang rỉ máu.
Nhưng lại có một luồng tâm trạng sợ hãi lan tràn trong lòng, hắn đã cảm nhận được một tia ý lạnh.
Cứ nghĩ đến tác phong của Sở gia, hắn cũng ít nhiều có chút sợ hãi.
Nhưng hắn không muốn thể hiện ra, bởi vì sẽ rất mất mặt.
Nhưng mấy người có mặt ở đây không có ai là người bình thường, đều là cáo già, nhìn qua thì đã nhận ra sự khác thường của Tạ Thiên Vũ.
Người con gái cực kỳ xinh đẹp Tiểu Nguyệt đã xuất hiện ở Tứ Hợp Viện cũng yên lặng ngồi ở đó, cô ta đã thay một bộ váy dài màu vàng nhạt, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cô vẫn xinh đẹp khuynh thành.
Tiểu Nguyệt âm thầm quét ánh mắt về phía Tạ Thiên Vũ, sâu trong mắt lóe lên sự coi thường rất nhẹ.
Nếu không phải trưởng bối trong nhà sắp đặt cô tạm ở chỗ của Tạ Thiên Vũ, cô có thể cả đời đều sẽ không thèm nhìn thêm loại người này một cái, chưa nói đến là xuất hiện cùng nhau.
Nông cạn, nóng nảy, tự cho mình đúng, vô cùng ngạo mạn. Cô ghét nhất là loại người này.
“Anh Thiên Vũ, xảy ra chuyện gì rồi?” Một thanh niên hai mươi ba tuổi hỏi, người thanh niên này rất khôi ngô nhưng quầng mắt đen, sắc mặt nhợt nhạt, hình như có chút phù phiếm, một bộ dạng buông thả du͙© vọиɠ quá độ.
Nhưng thái độ của mọi người xung quanh đối với hắn lại rất tôn trọng, rõ ràng là lai lịch không tầm thường.
Mấy người khác cũng đều nhìn Tạ Thiên Vũ với vẻ mặt kỳ lạ.
“Đúng vậy Vũ thiếu gia, có việc gì cần chúng tôi giúp không?”
“Ừm, có việc gì anh cứ nói.”
Trên mặt mấy người đều lộ vẻ chân thành.
Tạ Thiên Vũ ở thành Yến Kinh rất giỏi luồn cúi, thủ đoạn cao siêu, dù là phía chính phủ hay là dân thường thì đều sở hữu năng lượng cực lớn. Cho dù là một số con cháu gia tộc lớn mạnh hơn Tạ gia nhưng gặp Tạ Thiên Vũ cũng phải khách sáo.
Bữa cơm tối nay tuy là Tạ Thiên Vũ sắp đặt nhưng đám người này đều rất nể mặt hắn.
“He he, không có gì, mọi người tiếp tục uống rượu đi.” Tạ Thiên Vũ mỉm cười, không muốn nói nhiều.
Lòng dạ hắn cũng khá sâu xa, theo đuổi Lâm Thi Mộng không chỉ hoàn toàn là vì sắc đẹp.
Còn việc đối phó với Sở Vũ lại càng không thể dễ dàng để người ngoài biết.
Cánh tay của Sở gia tuy không thò đến được thành Yến Kinh, Tạ gia cũng không phải ai cũng đều dám xử, nhưng không thù không oán lại dăm lần bảy lượt muốn đoạt tính mạng người ta… việc này làm thì được nhưng không thể nói được, nếu không nhất định sẽ khiến người khác kiêng dè.
Người có chút ảnh hưởng với mày thì phải gϊếŧ, hung tàn bá đạo như vậy thì ai dám tiếp cận mày?
Loại đánh giá đó không phải là thứ mà Tạ Thiên Vũ muốn có.
Hắn dám ra tay với Sở Vũ, một là vì Sở Vũ là một phế nhân nên gϊếŧ rất dễ; hai là trước đó hắn đã hiểu sai - Sở Vũ đã bị Sở gia vứt bỏ!
Hắn cảm thấy một tên phế nhân gϊếŧ rồi thì thôi, Sở gia cho dù có nổi trận lôi đình, cho dù cuối cùng điều tra ra hắn thì cũng không có gì to tát.
Sói có hung tàn cỡ nào thì cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi va chạm với bầy sói khác.
Nhưng hiện giờ hắn có chút hiểu ra, hắn tính toán sai rồi!
Sở Vũ không những không bị Sở gia vứt bỏ mà ngược lại được bảo vệ khá nghiêm ngặt, bên cạnh có cao thủ đi theo!
Một tên phế nhân chết tiệt, bọn mày có cần bảo vệ như vậy không?
Trong lòng Tạ Thiên Vũ rất không cam tâm, đồng thời ít nhiều cũng có chút hối hận: Người không gϊếŧ được, tám phần là lại để lộ bản thân, vụ kinh doanh này làm… quá lỗ!
Thấy Tạ Thiên Vũ không muốn nói, mấy người đó cũng không miễn cưỡng nữa, lập tức chuyển chủ đề.
Nâng chén chạm cốc, bầu không khí ở đây dần dần khôi phục lại vẻ sôi nổi.
Rầm!
Đúng vào lúc này, cửa của căn phòng bị người nào đó trực tiếp dùng lực mạnh đẩy ra, đập vào tường phát ra một tiếng vang lớn.
Mấy người trong phòng đều giật mình thon thót, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.
Họ không phải là người bình thường, đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay giấu qua được cảm nhận của họ. Việc này khiến trong lòng họ đều dâng lên sự cảnh giác mạnh mẽ.
“Anh là ai? Có hiểu quy tắc không hả? Đây là câu lạc bộ tư nhân!” Người thanh niên có quầng mắt đen, sắc mặt trắng bệch liếc mắt nhìn Sở Vũ.
Không mở miệng mắng người không phải là vì hắn có tố chất mà là vì nhãn lực hắn cao.
Hắn phát hiện người vừa đến cả về ăn mặc và khí chất trên người không thua kém bất cứ người nào trong số đám người này!
Tuy trên vai có một con chim sẻ khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái.
Khoảnh khắc Tạ Thiên Vũ nhìn thấy người này, đôi mắt lập tức trừng lớn, khóe miệng cũng hơi co giật giống như nhìn thấy ma vậy, vẻ mặt không dám tin.
Người đến lại chính là Sở Vũ.
“Đi nhầm phòng rồi à anh bạn?” Một thanh niên hai mươi tám hai mươi chín tuổi ở bên cạnh Tạ Thiên Vũ lên tiếng, thần sắc hắn rất bình tĩnh.
Ngoài khoảnh khắc lúc cửa vừa bị đẩy ra trên mặt hắn ít nhiều có chút bất ngờ, nhưng lập tức khôi phục lại như thường.
Sở Vũ gật đầu với hắn: “Không đi nhầm nhưng tôi không phải tìm anh.”
Một cô gái trẻ trên bàn tiệc chỉ con chim trên vai Sở Vũ cười hi hi nói: “Đã từng thấy người chơi chim rồi nhưng chưa thấy ai chơi chim sẻ, lại còn là một con chim xấu xí nữa, chậc chậc, soái ca anh rất có cá tính đó!”
“Hứ, cô mới xấu xí đó, cả nhà cô đều xấu xí…người như cô cả đời đều không chơi được chim!”
Sở Vũ còn chưa nói gì thì con chim trên vai đã bô lô ba la chửi một tăng rồi.
Miệng mồm ác độc không thể tưởng tượng nổi, mắng cho cô gái trẻ xinh đẹp này tối tăm mặt mũi.
Mấy người khác trên bàn tiệc vào giây phút đó đều xúc động muốn cười phá lên, trong lòng nghĩ con chim này ở đâu đến vậy? Miệng mồm sao lại độc địa như thế?
Nhưng nghĩ lại một chút, sắc mặt của họ đều nghiêm lại.
Một con chim sẻ biết nói!
Đây tuyệt đối là một sinh linh có tu vi, hơn nữa mồm miệng ghê gớm như vậy thì linh tính quả thật quá cao rồi.
Đây tuyệt đối không phải là một con chim thường!
Cô gái một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, chờ sau khi cô ta nhận ra được ý tứ trong lời nói của con chim đó, lập tức mặt đỏ lựng lên, mặt đầy sát khí nhìn con chim sẻ đậu trên vai Sở Vũ, tức giận nói: “Mày muốn chết hả?”
Tên gián điệp nghĩ đến quá trình bị uy hϊếp và lăng nhục thì bụng đầy lửa giận, đang rầu không có chỗ nào để xả, giờ cuối cùng đã có cơ hội rồi.
Nó lập tức ngồi xổm trên vai Sở Vũ cười he he rồi nói: “Cô nương cô muốn chơi chim ư?”
Phụt!
Người thanh niên có hai quầng mắt đen, sắc mặt trắng bệch không nhịn nỗi, trực tiếp cười ra tiếng.
Những người khác cũng đều sắc mặt cổ quái, cảm thấy con chim này quả thật là tên lưu mạnh, miệng mồm quá độc địa.
Ngay cả khuôn mặt tuyệt mỹ đó của Tiểu Nguyệt cũng không nhịn nỗi mà hơi giật giật một chút, sau đó thì cúi đầu xuống.
Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi suýt chút nữa hộc ra ngụm máu, trước tiên nhìn người thanh niên quầng mắt đen với vẻ giận dữ, sau đó quay đầu tức giận nhìn con chim gián điệp, sóng sức mạnh ngang tàng toàn thân đã phát cả ra.
Có thể bùng phát bất kỳ lúc nào!
Tạ Thiên Vũ từ khoảnh khắc nhìn thấy Sở Vũ thì đã hiểu, người ta là đặc biệt đến tìm mình.
Lúc này nếu hắn giả vờ kinh sợ thì sau này truyền ra ngoài, hắn cũng sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Ngay lập tức khuyên giải cô gái muốn bùng phát đó, hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn Sở Vũ.
“Sở Vũ, anh đến làm gì?”
Hắn phát hiện Sở Vũ không mang theo người hỗ trợ đến, cảm thấy kỳ lạ là Sở Vũ lấy đâu ra tự tin như vậy?
Lẽ nào hắn không phải là một phế nhân, lẽ nào mười sáu năm nay hắn…
Một dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng Tạ Thiên Vũ.
Nhưng đúng vào lúc này, Sở Vũ đã mở lời: “Đồ gián điệp, đánh hắn!”
Hắn lại bảo con chim xấu xí kia đánh người?
Cho dù thật sự là một sinh linh mạnh nhưng một con chim sẻ… thì có thể có bao nhiêu bản lĩnh?
Trong lòng mọi người có mặt ở đó đều dâng lên một cảm giác hoang đường.
Ngay đến cả Tiểu Nguyệt ngồi ở đó với vẻ điềm tĩnh trên mặt cũng bất giác lộ ra mấy phần kinh ngạc.
“Muốn hắn chết không?” Con chim sẻ trên vai Sở Vũ hỏi một cách tùy tiện.
Mặt của Tạ Thiên Vũ lập tức tối sầm!
Tốt xấu gì hắn cũng là người trong top hai mươi bảng Thiên Kiêu mà lại bị một con chim sẻ xấu xí châm biếm như vậy?
Sở Vũ nhìn Tạ Thiên Vũ một cái, thở dài một hơi: “Thôi, giáo huấn một chút là được rồi, đừng đánh chết thật.”
Sắc mặt của Tạ Thiên Vũ càng tối hơn, đôi mắt lạnh lùng trừng Sở Vũ: “Mày đang muốn tìm chỗ chết ư!”
“Mày tìm thì có!” Con chim gián điệp mắng một câu, trực tiếp ra tay rồi!
Nói chính xác hơn là ra cánh!
Một con chim bằng bàn tay, phành phạch bay lên, vung cánh đánh mạnh về phía mặt của Tạ Thiên Vũ.