Ôm Lấy Sự Dịu Dàng

Chương 10: Ôm lấy sự dịu dàng

Hy Vọng Lúc Nửa Đêm gửi tin nhắn vào hộp thư của tôi. Cô bé nói.

“Chị Vua Sữa Ca Cao, em rất thích tâm sự của chị về Nhất ca. Chị có muốn về viết cho fanclub của tụi em không?”

Lúc đó là khoảng mười giờ đêm, tôi đọc tin nhắn xong, vốn không định trả lời, nhưng hình đại diện của cô bé là một tấm chân dung vẽ cận mặt Thành Nhất – nhìn rất đẹp, đặc biệt vẽ đôi mắt vô cùng có hồn. Bởi vì thích tấm hình đó nên bèn viết lại một dòng.

“Chị không thể. Cảm ơn em.”

Cô bé đó cũng không vì vậy mà giận, ngược lại còn nói, không sao, vậy em cứ tiếp tục chia sẻ bài viết của chị thôi, nếu đổi ý thì nói em nhé, em mãi chờ chị. Rõ ràng chỉ là vài dòng tin nhắn, nhưng lại cảm nhận được một cô bé con rất tươi sáng. Thật sự khiến cho người ta yêu thích.

Thành Nhất nhắn tin cho tôi rất đều đặn, buổi tối nào cũng gọi điện. Tôi xem xong tin nhắn của cô bé con, đóng máy tính lại lên giường đi ngủ, đã thấy nhạc chuông điện thoại vang lên.

“Thành Nhất.”, Tôi trả lời.

Bên kia, Thành Nhất nói.

“Anh về rồi.”

Tôi mỉm cười nhè nhẹ đáp.

“Mừng anh đã về.”

*

Sáng sớm hôm sau, tôi cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy, vẫn là Thành Nhất. Thế nhưng giọng nói của anh ấy không còn bình tĩnh như tối hôm trước, ngược lại mang theo một chút gấp gáp khó tả. Anh ấy nói.

“Tiểu Mỹ, em đừng lên mạng xem tin tức, có được không?”

Tôi cũng không nhất định mỗi ngày đều phải xem tin tức, liền đáp đơn giản.

“Được.”

Thành Nhất lại nói.

“Tuyệt đối không xem, có được không? Để anh tự nói với em, có được không?”

Tôi khẳng định một lần nữa.

“Được.”

Vì vậy, ngày hôm đó, tôi quả thực không lên mạng. Buổi chiều, gặp Thành Nhất, anh ấy nhìn có vẻ trầm lặng hơn bình thường rất nhiều. A Linh thì trên mặt viết rõ hai chữ “bức xúc”.

Lúc chúng tôi vào phòng tập riêng rồi, Thành Nhất dường như không thể tập trung được. Nhưng tôi cũng không quen hỏi khi người khác không tự nói, rốt cuộc buổi tập vô cùng quỷ dị. Đến cuối buổi, Thành Nhất lại phải tập leo thang.

Thông thường, bài tập này đến lần thứ hai thì cũng không ghê gớm như lần đầu nữa, nhưng tâm trạng Thành Nhất quả thật không ổn định, bước đi rất không đều. Tôi thấy anh ấy như vậy, bèn nghĩ có lẽ nên kết thúc bài này sớm, chuyển sang một bài nhẹ hơn. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Thành Nhất bước hụt chân.

Tôi dựa theo phản xạ, đưa tay ra đỡ lấy anh ấy.

Một loạt tiếng động, trầm thấp có, khô khốc có, vang lên nối tiếp nhau. Một cơn đau đến tê dại truyền tới não bộ, khiến tôi không kiềm được kêu lên một tiếng.

Cánh tay trái bị kẹp giữa máy tập và thân thể của Thành Nhất, rắc một tiếng, gãy xương.

*

Bác sĩ nói tôi phải bó bột sáu tuần.

Sau khi xử lý xong thì vết gãy cũng không đau như cũ nữa, dù sao ngày nào cũng có người bị gãy tay, đây không phải loại tai nạn hiếm hoi gì, cũng không phải là đau đến không chịu nổi.

Nhưng mà Thành Nhất thì cứ như sắp gϊếŧ bản thân mình tới nơi rồi. Anh ấy nhìn tôi, trong đôi mắt ngập tràn hối hận và tự trách.

“Anh xin lỗi, Tiểu Mỹ.”

Tôi lắc đầu, cố gắng cười một cái, đáp.

“Không phải xin lỗi, Thành Nhất. Dù là khách hàng khác, em cũng sẽ làm như vậy. Đây là trách nhiệm của em.”

Anh ấy cúi đầu xuống thấp, lại nói.

“Nhưng mất tập trung là anh... Ngã trúng em cũng là anh...”

Tôi không rõ làm thế nào mới khiến tâm trạng anh ấy tốt hơn được. Nhớ tới một cuốn sách tâm lý mà Huyền Khanh viết trước đây, đại khái nói là đàn ông luôn thích hành động. Nếu muốn họ cảm thấy tốt hơn, thay vì an ủi, cứ gợi ý cho họ một việc họ có thể làm. Nhớ lại những lời ấy, tôi nói.

“Vậy anh đến thương em đi.”

Thành Nhất ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Vài giây sau, kinh ngạc bị thay thế bởi vui mừng.

Anh ấy nhoài người về phía trước, ôm lấy tôi, xúc động đáp.

“Tiểu Mỹ, cảm ơn em.”

Huyền Khanh, cảm ơn sách của anh.

*

Bạn gái cũ của Thành Nhất tung ảnh trước đây của hai người lên mạng, đi kèm với đó là vô số câu chuyện về lúc họ còn bên nhau.

Có nhiều chuyện rất khó nghe, nhưng vì khó nghe, vì gây sốc, vì ghê gớm, lại càng có nhiều người muốn lan truyền, muốn tin vào nó.

Thành Nhất nói cô gái đó là bạn gái của anh lúc còn học ở Học viện Hí kịch Trung ương. Hai người yêu nhau khoảng nửa năm, tới lúc lên năm ba, cô ấy muốn đóng vai phụ trong một bộ phim, liền theo “hầu hạ” đạo diễn của phim đó. Hai người vì vậy mà chia tay trong không vui. Nhưng nghe nói sau đó phim cũng không phát sóng được vì dính vấn đề kiểm duyệt.

Hai người bọn họ cũng chưa từng gặp lại, mỗi người đều tự lăn lộn trong nghiệp diễn, không ngờ đến bây giờ lại phải đυ.ng độ theo cách thức này.

Lúc Thành Nhất kể chuyện này, hai chúng tôi đang ngồi trong phòng khách ở căn hộ của tôi. Tôi uống sữa ca cao, còn anh ấy uống nước lọc có bỏ thêm chanh. Thành Nhất lấy một chiếc gối nhỏ làm chỗ cho tôi dựa, tôi đặt tay lên đó, lẳng lặng nghe câu chuyện của anh.

Nghe hết rồi, hoàng hôn cũng đã buông. Bầu trời Bắc Kinh quanh năm ô nhiễm nặng, hôm nay lại may mắn có được chút ánh sáng mang theo ráng đỏ của ban chiều. Ánh sáng ấy chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt Thành Nhất, in sâu vào trong đôi mắt anh. Đôi mắt ấy lúc này mang theo cả lo lắng, buồn bã, cùng mệt mỏi, dường như đang chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi không đành lòng nhìn thấy nỗi buồn trong đó, bèn đưa tay đến, che mắt anh lại.

“Tiểu Mỹ...”, Anh gọi, có chút bất ngờ.

“Chuyện cũ... Chuyện mới...Tất cả đều không quan trọng”, Tôi đáp, “Bởi vì hôm nay... anh và em có thể cùng ngắm hoàng hôn.”

Cùng ngắm hoàng hôn.

Ôm lấy Thành Nhất. Và sự dịu dàng của bờ môi anh.

***