Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 26-1

Edit: Onion2109

Beta:

Eimi.103

Tháng

đầu

tiên

của năm mới chớp mắt

đã sắp qua.

Ngày

hôm ấy

là 21

tháng 1,

Lương Thành đổ

một

trận

tuyết

lớn.

Tống

Nhiễm

cầm

một chiếc

ô lớn

màu

đen đi ra

từ bệnh viện. Giày giẫm trên nền tuyết.

Cô dừng ở

ven đường,

dòng

người đi

bộ và

xe cộ lui tới

nghiền qua

đám

tuyết

trên

đất

tạo thành

đám bùn đen xấu

xí và ẩm

ướt,

giống

như

tâm trạng

của cô vào

lúc

này.



ngẩng đầu

nhìn

lên bầu

trời,

xuyên qua

mép ô

thấy bông

tuyết bay đầy,

khoảng

trời

làmột

mảng

trắng xám

mênh

mông.





chút

tuyệt vọng,

nhưng

lại



cảm giác

như

trút được gánh

nặng.

Trong

túi

chứa

bệnh

án của bác

sĩ:

trầm

cảm nặng.

Tống

Nhiễm

không nói

cho

bất kỳ ai,

dù cha mẹ

hay

đồng

nghiệp.



như

thường

lệ đi

làm

rồi

lại về

nhà,

ban

ngày uống

thuốc để ổn định

cảm xúc,

ban đêm

lại

mượn

thuốc

ngủ để say giấc.

Sau đó rất

nhanh bác

sĩ điều trị ở

Lương

Thành của

cô phát hiện tình trạng

của cô không có

khởi

sắc

gì cả.

Bác sĩ Lương

hỏi

cô: “Người

nhà



có biết không?

Bị bệnh không

thể

chỉ

chịu đựng

mộtmình,

cần phải



người

thân giúp đỡ.”

Tống

Nhiễm

lắc

đầu.

“Không

nói

cho bất kỳ

ai à?”

“Không

nói được.”

“Vì sao?”

“Họ sẽ

thất vọng vì

tôi.”

Cha

lúc

nào

cũng

mong

mình phải giỏi

hơn,



mẹ

thì

luôn

luôntrách

mình quá yếu kém.

“Rất

nhiều

người bệnh đều gặp phải

tình

huống

này,

trước

mặt

người

thân

nhất

lại khôngcách

nào

nói

ra.



thể

cô không

muốn

nói với

người

nhà

thì

cũng phải

nói

cho bạn bè,giải

tỏa

một

chút.”

“Tôi không biết phải

nói với

ai

cả.”

Tống Nhiễm

nói,

“Có

lúc

tôi

tự

hỏi đây

có phải



một giấc

mộng.

Chỉ



tôi đang

mơ,



người

trên đời đều

thanh

tỉnh.



cảm

thông không?Các

người không

tận

mắt

thấy

họ

chết đi

thì đương

nhiên sẽ không

hiểu

nổi.

Tôi khôngmuốn

làm

thím Tường Lâm(*),

cứ xé

nỗi

lòng

của

mình

ra

cho

người khác

nhìn,

rồi

ngườita

cũng

chỉ

nói:

chỉ vậy

thôi ư?

Trông dáng vẻ

cũng

chẳng đau đớn gì

cho

cam.



thật yếu đuối,

kiên

cường

chút đi.”

(*) Nhân vật

chính

trong

tiểu

thuyết Chúc phúc (祝福)

của Lỗ Tấn.

“Nhưng Nhiễm Nhiễm à,”

Bác sĩ

nói khẽ,

“Có

thể yếu đuối được.

Con

người vốn

là động vật yếu đuối

mà.”

Ngày đó

tư vấn xong với bác sĩ

tâm

lý,

Tống Nhiễm

trở về

nhà

cha.

Hai

tay

cô giấu

trong áo

lông,

trù

trừ

hồi

lâu

mới

lên

nhà.

Tống Nhiễm không

nói

nhiều,chỉ im

lặng đặt sổ khám bệnh

lên bàn

trà.

Tống

Trí Thành

nhìn

tờ giấy, im lặng rất

lâu.

Ông

nghe

nói hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi bị

bệnh, nhưng ông cũng giống như đại

gia

số những người

thế hệ trước, không

hiểu

rõ nên xử

lý thế nào.

“Bác sĩ

nói sao?”

“Nói

là đúng

hạn đến

tư vấn,

uống

thuốc đúng giờ,

tránh xa

những yếu

tố kích

thích.”

“Yếu

tố kích

thích

là sao?”

“Tâm

trạng

tiêu

cực

trong

công việc.”

Tống

Trí Thành

cau mày, hỏi: “Công

việc

của con không vui?”

Tống

Nhiễm

không biết nên

trả

lời như thế nào, dụi

mắt,

nói:

“Không có.”

“Bác sĩ kê đơn

thuốc

rồi?”

“Vâng.”

“Vậy

nhớ uống

thuốc đúng giờ.”

“Vâng.”

Tống

Trí Thành

cảm thấy rất khó xử,

không biết phải ứng

đối

ra sao, ông ngồi im

lặng

một lúc rồi đứng dậy

ra ban công hút thuốc.

Trong

phòng bếp

nước

sôi

vang

lên,

Dương

Tuệ

Luân

đi đổ

nước.

Tống

Ương

nhào

tới nắm chặt tay Tống Nhiễm: “Chị,

không

sao

đâu,

bị bệnh rồi sẽ

khỏi

thôi.

Nếu

không

em đến ở

cùng

chị một thời gian ngắn nhé?”

Dương Tuệ Luân

lập

tức ở

trong phòng bếp

mắng

cô: “Con đừng

mong dọn

ra

ngoài!Không



ai quản

thúc định đi với Lư Thao

hả?

Người

nhà

người

ta

coi

thường

con



concòn

lui

tới

nữa

hả!”

“Mẹ

nghĩ gì

thế?!

Không phải

con

muốn

tốt

cho

chị sao?”

Tống Ương

cãi

lại.

“Dẹp đi,

trong

lòng

con

nghĩ

thế

nào

chả

lẽ

mẹ

còn không biết?

Tưởng dọn

ra

ngoài sẽ không



ai quản

thúc

con,

không



cửa đâu!”

Hai

người

cãi

nhau

trong bếp,

cha đang

hút

thuốc

ngoài ban

công.

Phòng khách

nho

nhỏ

chỉ

còn

mình Tống Nhiễm.



cũng không

trông

chờ

họ giúp đỡ,

chẳng qua

là sau khi

nói

ra,

chí ít không

cần

lại phải giả bộ

trước

mặt

người

ta

rằng

mình

chẳng sao.

.

.

.

Năm

nay Tết đến

muộn bất

ngờ,

vào

tháng

hai

mới đến.

Lễ

tết ở Lương

thành

rất

náo

nhiệt,

thêm

chuyện

của Tống Ương khiến

cả

nhà

loạn

cả

lên,trước đêm giao

thừa,

Tống Nhiễm đến Đế Thành ăn Tết với

mẹ.

Nhiệt độ ở Đế Thành

là âm

hơn

mười độ

nhưng

mặc áo

len,

quần

thun với áo

lông khiến Tống Nhiễm

cảm

thấy

thành phố

này

cũng không quá

lạnh,

chỉ



thời

tiết vẫn không

tốt.Cô

ngồi

trong xe Nhiễm Vũ Vi,

nhìn không khí ô

nhiễm vẩn

lên

trên đèn đường,

cứ



cảm giác

mắt

mình

lại

có vấn đề.

Trước

giao

thừa

một

ngày,

Nhiễm Vũ

Vi mang cô

đi tái khám, nói là

không tin

kỹ thuật

chữa

bệnh

ở Lương Thành.

Bác sĩ khoa

mắt

họ Hà,

hai bảy

hai

tám

tuổi,

khuôn

mặt

rất

thanh

tú,

lúc kiểm

tra

cho

cô động

tác

rất

nhẹ

nhàng,

giọng

nói ôn

hòa,

lúc

cười

lên

mắt

mày đều

cong

cong.

Tống

Nhiễm

nhìn

vào

mắt anh ta, không hiểu sao luôn cảm

thấy

anh

ta và

Lý Toản có thứ

khí

chất

rất giống

nhau.

Điều

này

khiến cho

cô trong suốt quá trình khám đều im

lặng.

Bác sĩ Hà

cười: “Mẹ

tôi với dì Nhiễm

là bạn

thân,

cô không

cần

căng

thẳng vậy đâu.”

Tống

Nhiễm

gật

đầu:

“Tôi

không

căng

thẳng.”

Anh

nghe vậy,

lại

cười.

Tống

Nhiễm

ngoan ngoãn làm xong kiểm tra, bác

sĩ Hà nói

trước mắt

không có

vấn đề gì

lớn,

nhưng

không được làm

việc

quá

sức,

bình

thường phải chú

ý an

toàn, đừng để

bị thương.

Trên

đường

về nhà, Nhiễm

Vũ Vi

chợt

hỏi:

“Con

cảm

thấy

bác sĩ Hà

thế nào?”

Tống

Nhiễm

không kịp

phản

ứng:

“Dạ?”

“Học đại

học Đế Thành,

thạc sĩ

tiến sĩ đều



rồi,

mẹ

cậu ấy

là bộ

trưởng

của bộ phận bêncạnh,

gia

thế

tốt,



một đứa

trẻ

rất ưu

tú.

Bình

thường

cũng

thích đọc sách,

thích văn

họclịch sử.

Mẹ đoán



mẫu

người

con

thích.”

Tống

Nhiễm

quay

đầu

nhìn

ra ngoài cửa sổ: “Con không có

cảm

giác.”

Nhiễm Vũ Vi: “Con



cảm giác với

loại đàn ông

nào?

Để

mẹ

tìm giúp

con.”

Tống

Nhiễm

nói:

“Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, tìm cũng không ích gì.”

Nhiễm Vũ Vi

hỏi: “Con

tìm

thấy duyên phận

của

mình

rồi?”

Tống

Nhiễm

im lặng hai giây, quay đầu: “Mẹ có

ý gì?”

“Lúc

con đang được phái đến Đông Quốc,

trong ống kính

thường xuyên xuất

hiện

mộtngười

lính gìn giữ

hòa bình.”

Người

mẹ

rất

nhạy

cảm,

“Về

nước bốn

năm

tháng,

con xem khoảng

thời gian

này

làm việc

có được



thành

tích

nào không?

Suốt

ngày

mất

hồn

mất vía,

sao vậy,

duyên phận dừng ở đây

rồi sao?”

Tống

Nhiễm

như

bị khoan vào tim, cố

nén

nhắm

mắt lại, không

muốn

cãi nhau với mẹ.

Nhiễm Vũ Vi

nói

tiếp: “Đã xác định

làm phóng viên

thì

cố



làm

cho

tốt.

Tìm kiếm



hội phát

triển ở

trong

nước



như

nhau,

đừng để

cảm xúc khống

chế.

Nghề

này

người

tài

rấtnhiều,



thể

thành

một phóng viên danh

tiếng

chỉ

lác đác

mấy

người.

Mẹ đây đã gặp quánhiều.

Bây giờ

chính



lúc

rèn sắt khi

còn

nóng,

nhưng

con đấy,

không biết

trong đầunghĩ

cái gì

nữa,

gần

nửa

năm vẫn không đạt được gì

cả,

bảo

con

tới Đế Thành

cũng khôngnghe,

là bởi vì

người

lính gìn giữ

hòa bình ở Lương Thành kia ư?

Từ

nhỏ

con đã

rất

nhạycảm,

mẹ

chỉ sợ

con vì

tình



chậm

trễ phát

triển sự

nghiệp,

lần

này

thì

tốt

rồi,

sợ điều gìthì gặp điều đó.

Mẹ

nói

con

nghe,

nếu

con

còn

tiếp

tục

mẹ

tuyệt đối không đồng ý.”

Tống

Nhiễm

mở to mắt, nói: “Chuyện

yêu đương,

nói

với ai, tới hay

không tới Đế Thành,

làm

sao phát triển,

là chuyện

của

con.

Mẹ có

thể

bớt lo đi

được

không?”

Nhiễm Vũ Vi

cười

mỉm: “Có

chí khí,

tính

tình đã

cứng

rắn

rất

nhiều.”

Nội

tâm Tống Nhiễm bị đè

nén bỗng

chốc bộc phát,

mắt

cô đỏ

lên,

gằn

từng

chữ: “Tại saotrước giờ

mẹ

nói

chuyện

luôn quá đáng

như vậy?

Sao

mẹ

chẳng bao giờ quan

tâm đếncảm

nhận

của

người khác!”

“Còn

muốn

mẹ quan

tâm đến

cảm

nhận

của

con,

con vẫn

là đứa

trẻ à?

Mẹ đã

nói gì

chưamà bức xúc

thế?

Suốt

ngày

chỉ giỏi

thái độ,

mẹ

thiếu

nợ gì

con?

Con đυ.ng phải

chuyện gìrồi ở đây giận dữ với

mẹ

hả?

Mẹ quan

tâm đến sự

nghiệp

của

con,

sức khỏe

của

con,

nghĩtrăm phương

ngàn kế vì

muốn

tốt

cho

con,

con đây



thế

nào?!”

“Được

rồi,

mẹ đừng

nói

nữa.



con sai.”

Tống Nhiễm đầu

hàng,

nghiêng đầu đi,

lấy

tayche đôi

mắt,

nước

mắt

cứ

thế

chảy dài.

Nhiễm Vũ Vi: “Con…”

“Đừng

nói

nữa!”

Tống Nhiễm

hét

lên.

Trong

xe bỗng nhiên

yên tĩnh.



chưa bao giờ

mất khống

chế

như

thế

này.

Nhiễm Vũ Vi

mặt

lạnh xuống,

nhưng

cũng không

nói

một

lời.

Hai

người về đến

nhà,

trở về phòng

của

mình.

Nhưng Nhiễm Vũ Vi

nhận

ra gì đó,

gọi điệnthoại

cho Tống Trí Thành.

Đêm

an

tĩnh,

Tống Nhiễm

cách

hai

cánh

cửa vẫn



thể

nghe được

tiếng

cha

mẹ

cãi

nhau.Nhiễm Vũ Vi đem

chuyện Tống Nhiễm đổ bệnh quy

cho Tống Trí Thành:

lúc

trước đúng

là ông

ta để

mặc

con đi Đông Quốc.

Tống

Nhiễm

ngồi

trên

bệ cửa sổ, bên

ngoài là

đêm đông Đế Thành rộng lớn, bóng đêm như

một

cái lưới bao phủ chặt chẽ

cả thành

phố.

Mở

lớn

cửa

một

chút



lẽ

cô sẽ

nhảy xuống,

như vậy





thể không

nghe

tiếng bọn

họ ồn ào

nữa.

Nhưng

cô sẽ không

nhảy,

lẳng

lặng kéo

rèm

cửa

lại,

uống

thuốc

ngủ

rồi

ngủ

mất.