Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 16-1

Chuyển ngữ: ChenLuan

"Nói cái gì?" La chiến đứng ở trên bậc thang cửa sau bệnh viện, đối với lời nói của Lý Toản vừa thốt ra sửng sốt không thôi.

Lý Toản đóng cửa sau bệnh viện lại, nhìn thẳng về phía anh ta: "Tôi nói, tôi muốn gia nhập đội quân bộ đội Liên Hợp tác chiến đặc biệt."

Bộ đội Liên Hợp tác chiến đặc biệt là bộ chỉ huy liên hợp gìn giữ hoà bình được chính phủ Đông Quốc trao quyền, tuỳ tình hình chiến tranh thiết lập ra một đội quân chiến đấu đặc biệt, trên chiến trường chính mình và độ đội nước nhà Đông Quốc quyền lợi tác chiến tiền tuyến như nhau.

La Chiến nhấn mạnh: "Đó là đánh giặc thật sự đấy!"

Lý Toản nở nụ cười: "Tôi cũng không có ý định nói cho vui."

Ánh mắt La Chiến hơi nghiêm túc, lườm anh một cái, nói: "Chuyện này cần phải có sự đồng ý của chỉ đạo viên! Cậu là lính phá gỡ bom mìn do quân khu Giang Thành trọng điểm bồi dưỡng, nếu có nguy cấp gì, cấp trên tìm tôi cần người, tôi biết đi tìm ai."

Lý Toản thu lại nụ cười, nói: "Bồi dưỡng tôi không phải chính là vì chiến đấu thực tế sao? Cả ngày chỉ biết núp ở phía sau, có tác dụng gì không?"

La Chiến cau chặt mày, rút điếu thuốc ra, suy xét trong chốc lát, nói: "Chuyện này tôi nói không tính. Đợi trong nội bộ bộ đội bàn bạc xong, tôi sẽ thông báo kết quả cho cậu."

"Được." Lý Toản quay người liền đi.

"Lý Toản" La chiến gọi anh lại, "Ý của Trần Phong là để cậu tới đây là làm phong phú thêm lí lịch, lập vài chiến công, lúc quay về sẽ dễ tăng quân hàm."

"Nếu đối mặt với tàn sát, có thể thờ ơ không chút động lòng, người cũng làm không nên, còn nói cái gì mà làm quân nhân."

...

Lúc Tống Nhiễm trở lại hiện trường vụ nổ, dây ngăn cách đã tháo dỡ, con đường dọn dẹp qua loa, nhưng có thể nhìn ra vết tích màu đen của vũng máu còn sót lại.

Cô quay chụp xong mấy đoạn phim chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một cậu nhóc bẩn thỉu ngồi bên ven đường, ôm lấy chính mình, tóp miệng, quật cường nhìn khu vực bom nổ, một bên nhìn một bên lau nước mắt.

Tống Nhiễm cầm quả táo mà cô vẫn luôn không nỡ ăn đưa cho nó. Con ngươi đen nhánh phát sáng của nó nhìn về phía cô, lại nhìn nhìn quả táo, nhận lấy, một câu cũng không nói, cánh tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt quả táo trong lòng bàn tay.

Tống Nhiễm vốn định sờ sờ đầu nó, nhưng thôi, cô quay người liền bước đi.

Đêm đó Tống Nhiễm ở khách sạn sắp xếp ảnh chụp, trong đó có một tấm tác động rất đối với cô – binh sĩ từ trong đống đổ nát và thi thể ôm lấy đứa trẻ đã chết. Đối với tấm hình cô không hề xử lí bất cứ cái gì, trực tiếp đăng trên Twiter, tiêu đề CARRY.

Vừa đăng lên, một tin nhắn liền tới, là phóng viên toà XX Anh Quốc, hỏi có thể đăng lại không. Tống Nhiễm trả lời lại đồng ý, lại có tin nhắn mới gửi tới, liên tiếp có người xin đăng lại, cô dứt khoát để chế độ công khai giao quyền.

Lúc này truyền tới tiếng đập cửa, là Tát Tân.

Cả ngày Tống Nhiễm không hề nhìn thấy cậu ta, rất lo lắng: "Hôm nay cậu không sao chứ?"

"Chí ít còn sống." Tát Tân nhún nhún vai, nụ cười bất đắc dĩ mà chua xót.

"Vụ nổ bom, tôi thực sự rất xin lỗi."

"Không cần. Tai nạn như thế này, ở cái quốc gia này đã nhận được quá nhiều rồi. Chỉ có điều, tôi còn tưởng rằng ít nhất thành phố Gia La an toàn, xem ra cũng không xong rồi."

Tống Nhiễm không biết nên an ủi cậu ta như thế nào.

"Tống, tôi tới là để nói lời tạm biệt với cô."

Tống Nhiễm giật mình: "Cậu muốn đi đâu?"

"Chổ cách rất gần chiến trường." Đây là câu nói của cậu thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi thốt ra, "Tôi không muốn đứng một chổ từ phía sau. Tôi muốn đi Cáp Pha."

Cáp Pha ở vùng sát biên giới, là thế lực chính-tà, thế lực cực đoan, địa điểm của ba phe giao chiến.

Con đường phía trước nguy hiểm rình rập, trong lòng Tống Nhiễm vô cùng buồn phiền: "Tát Tân, xin cậu nhất định phải giữ bình an."

"Hi vọng cô cũng bình an, Tống. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cô."

Đêm đó Tống Nhiễm ngủ không hề ngon giấc.

Tàn nhẫn hung bạo của nhân loại, sinh mệnh nhỏ bé, những thứ này đều khiến cô bất lực. Người đang ở Đông Quốc cô lại tựa như bị bỏ rơi trên đảo hoang, ở chốn hoang dã, rời xa nền văn minh. Cô thậm chí cầm không nổi cây bút đem cảm xúc tâm tình dạt dào viết xuống.

Trằn trọc suốt cả đêm mới chợp mắt được, vừa sáng ngày hôm sau bị điện thoại của Lưu Vũ Phi gọi tỉnh dậy, mới biết có chuyện lớn xảy ra.

Lưu Vũ Phi nói tấm hình CARRY truyền khắp toàn thế giới rồi, bảo cô phải ngay lập tức chuẩn bị cùng trong nước liên tuyến, là tin tức phỏng vấn trực tiếp. Trước khi cúp máy ông ta nói thêm: "Tống Nhiễm, theo đuổi tìm kiếm thật tốt. Trong đài sẽ nâng đỡ cô."

Tống Nhiễm chẳng hiểu ra sao, không biết nên trả lời lại thế nào. Cô chải đầu rửa mặt xong xuôi, dựng thiết bị dụng cụ lên liên tuyến trực tiếp. Lần này thời gian kết nối liên tuyến rất dài, gần năm phút. Tống Nhiễm trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng thong dong trả lời câu hỏi của người chủ trì.

Liên tuyến kết thúc, cô tranh thủ chút thời gian lên mạng, bây mới phát hiện ra tấm hình HOT rồi.

Đầu trang, đầu đề các quốc gia Âu Mĩ đều đăng tin về tấm hình, cũng sử dụng tiếp tiêu đề cô đăng CARRY. Mà bức hình gốc của cô lượt like, chia sẽ tới mấy trăm vạn, khung bình luận cũng bị các con chữ nước ngoài bùng nổ.

Đám người làm việc trong nước cũng như thuỷ triều rầm rầm quét tới.

Tiểu Thu: "Cô có biết báo Anh Quốc XX đánh giá như thế nào không hả, nói đây là tấm hình thay đổi lịch sử."

Tống Nhiễm: "Nào có khoa trương như vậy chứ... báo XX viết tin tức luôn là cái loại giọng điệu này."

Tiểu Đông: "Nhưng tấm hình chụp cực tốt, lúc tôi nhìn thấy nước mắt đã rơi đầy mặt! Rất muốn khóc!"

Tiểu Xuân: "Vốn dĩ trong đoạn thời gian này độ sốt dẻo của truyền thông Quốc tế đối với chiến tranh Đông Quốc đã lắng xuống, nhưng bây giờ lại tăng lên, cô không thể bỏ qua công lao này được!"

Tống Nhiễm cũng không ý thức sự việc có bao nhiêu ghê gớm, chuẩn bị bỏ điện thoại xuống đi làm công việc.

Lúc này, Thẩm Bội gửi tin nhắn riêng qua cho cô, hỏi chuyện phỏng vấn quân lính gìn giữ hoà bình gỡ mìn.

Tiết mục theo kì kia chưa đăng lên, nhưng Thẩm Bội sớm xem cắt nối biên tập lại. Tống Nhiễm quay phim tài liệu rất tốt, gỡ mìn, chạy lên dốc núi, vác lúa mì, phát biểu, có hồi hộp khẩn trương cũng có thoải mái hài lòng. Cấp trên khen ngợi nói phô bày ra bộ mặt cuộc sống, công việc của quân lính gìn giữ hoà bình vô cùng chân thực.

Thẩm Bội hỏi: "Ở bên kia công việc có thuận lợi không?"

"Vô cùng thuận lợi."

"Cùng lúc chụp hình có vất vả không?"

"Cũng tàm tạm. Chỉ là thời tiết rất nóng." Tống Nhiễm một bên gõ chữ, một bên suy đoán mục đích của cô ta.

"Bọn họ có dễ sống chung không?"

"Đều rất tốt."

Tống Nhiễm đợi một lúc, nhưng Thẩm Bội không tiếp tục trò chuyện nữa.

Cô tự nhiên cảm thấy bất an. Cô quay hình Lý Toản là công việc, Thẩm Bội không đến mức mẫn cảm như vậy chứ?

Cô có chút chột dạ, nhưng nghĩ nghĩ lại, cái gì cô cũng không làm, không thẹn với lương tâm