Chuyển ngữ: ChenLuan
Tháng chín, Trung Nam Bộ Đông Quốc, thành phố Gia La.
Mới bốn giờ trời đã sáng trưng, sương mù màu khói lộ ra tia phớt hồng, một tầng mòng mỏng bao phủ lên cái thành phố đổ nát, hoang tàn tĩnh mịch mà chết chóc.
Trung tâm thành phố một đỉnh toà nhà cao bốn tầng, cửa sổ khép chặt, trên cửa sổ dán đầy báo. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, mặt tường xi-măng và sàn nhà trơ trọi, bày ra một bàn, một ghế, một giường.
Chiếc quạt điện nhỏ trên đầu giường xoay xoay thổi vù vù, bỗng nhiên, luồng điện rụp một tiếng, cánh quạt yếu dần, càng quay càng chậm, lảo đảo mấy vòng, cuối cùng dừng hẳn.
Lại mất điện rồi.
Không quá mấy phút, Tống Nhiễm từ trên giường tỉnh ngủ, sờ sờ chiếc cổ, đổ một tầng mồ hôi.
Tháng chín rồi, thời tiết vẫn rất nóng nực.
Mấy ngày nay, nhiệt độ không khí phành phố Gia La luôn trên ba mươi lăm độ, nhiệt độ thân thể cao hơn bốn mươi độ. Tống Nhiễm đóng giữ ở đây một tháng, ngày ấy lúc mới tới nhiệt độ gần năm mươi độ mới là đòi mạng.
Hơn một tháng trước, chiến sự Đông Quốc chuyển biến xấu, dân thường thương vong đếm không kể hết. Phóng viên chiến trường các nước, tổ chức từ thiện, người tình nguyện, kể cả bác sĩ biên giới và lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đều tiến đóng vào quốc gia này.
Truyền hình Lương Thành cũng cử phóng viên qua đây. Vài đồng nghiệp nam ra tuyền tuyến, Tống Nhiễm ở lại Gia Mã nơi UN lực lượng gìn giữ hoà bình đóng quân, chịu trách nhiệm phụ giúp quân đội và nhân dân địa phương cùng hiệp hội gìn giữ hoà bình tiến hành đưa tin.
Phần lớn thời gian cô ở trong chổ đóng quân Trung Quốc vì quân đội nước mình làm phục vụ ghi chép, thỉnh thoảng có đi theo đội ngũ khác công tác. Hôm nay lại đúng lúc có hành động đặc thù, phải cùng một đội lính nước ngoài đi thực thi nhiệm vụ cứu ngụy
Cô đem đồng hồ báo thức đặt bốn giờ, bây giờ còn có một khoảng mười lăm phút. Tống Nhiễm mở toang cửa sổ hít thở không khí, nhìn thấy thành phố Gia La một mảng tro tàn đổ nát. Cô dựa vào cửa sổ đón gió nhẹ buổi sáng một lát, dường như nghe tiếng thành phố này thở dốc.
Chỉ chốc lát sau, chuông báo thức reo lên. Cô thu dọn xong, bước ra cửa, ở hành lang cũ kỹ tình cờ gặp phóng viên Tát Tân, người địa phương Đông Quốc.
"Chào buổi sáng!" Cậu ta dùng Tiếng Anh chào hỏi.
"Buổi sáng tốt lành!" Tống Nhiễm nói, "Điện ngắt rồi, cậu biết không?"
"Biết! Sau này điện ngắt càng ngày càng nhiều, quen là được."
"Như vậy xem ra, cục diện này đối với quân đội chính phủ rất bất lợi?"
Tát Tân nhún vai, nâng tay lên: "Cô biết đấy, hai bên đánh gọng kìm." Nửa tháng trước, tổ chức khủng bố cực đoan cũng nhảy vào tham gia rồi, khiến cho tình hình Đông Quốc càng thêm dầu thêm củi vào lửa.
"A Lặc sẽ bị chiếm không?" Thành phố A Lặc cách Gia Mã gần nhất, một chỗ ba vùng thị trấn quan trọng xung đột, cũng là đầu mối then chốt của thế lực mấy phương gắt gao tranh chiếm.
"Chỉ có chúa mới biết." Tát Tân ở trước ngực vẽ vẽ kí hiệu cầu nguyện, chỉ rồi buông tay xuống.
Tuổi của Tác Tân so với em họ Nhiễm Trì còn nhỏ hơn, mới hai mươi tuổi. Cậu ta là sinh viên năm hai của trường đại học Lý Công, thủ đô Gia Mã, sau khi chiến tranh bùng nổ liền ôm máy ảnh tiến ra tuyền tuyến, nói là muốn đem bộ mặt thật của Quốc gia mình ghi chép lại. Cậu ta vừa cao vừa gầy, hốc mắt sâu, xương mày cao, khuôn mặt có nét thâm thuý của người dân bản xứ. Nhưng dù sao cũng là sinh viên, còn quá non nớt, vì để mình nhìn thành thục hơn chút, cậu ta cố ý để râu mép.
Hai người hôm nay phải đi theo một đội gìn giữ hoà bình Âu Mĩ, phân đội nhỏ đi thị trấn nhỏ ngoài 100 km giải cứu người dân.
Tát Tân không thích người Mĩ lắm, cậu ta muốn đi ngoài tuyền tuyến quay chụp hình tượng quân đội Đông Quốc chiến đấu. Nhưng suy cho cùng cậu ta cũng không phải phóng viên chuyên nghiệp, không có cái kinh nghiệm.
Mà cùng đường binh sĩ nước Mĩ cũng không chú ý hai người bọn họ mấy, một đường cùng mấy phóng viên chiến trường tán gẫu cực vui vẻ.
Tống Nhiễm cùng một đội quân nhân còn có phóng viên chen chúc ngồi ở phía sau xe chở hàng quân dụng, cô đội mũ sắt mang áo chống đạn, híp mắt nhìn sau xe hất lên từng đợt cát bụi, hồi có hồi không nghe bọn nói nói chuyện bằng Tiếng Anh.
Nửa đường, một người tên Bản Kiệt Minh binh sĩ nước Mĩ đột nhiên hỏi cô: "Hình như tôi từng gặp cô."
Tống Nhiễm không có chút ấn tượng gì cả.
"Láng giềng cách vách chúng tôi là nơi quân đội Trung Quốc đóng quân, cô thường xuyên đi. Cô là người Trung Quốc sao?"
"Phải."
Vừa dứt lời, có một người Anh cười rộ lên: "Quân nhân của nước các cô trồng rau như thế nào rồi?
Bốn phía đột nhiên cười ồ lên.
Tát Tân xấu hổ nhìn nhìn Tống Nhiễm, không biết nên giải vây như thế nào.
Nhân viên giữ gìn hoà bình đến từ trên mười Quốc gia đóng quân ở Gia La, thống nhất từ ban chỉ huy Liên Hợp điều phái. Trong ban chỉ huy, quân sĩ Âu Mĩ chiến phần lớn. Cho dù ở trên chiến trường, cũng có phân biệt đối xử. Bọn họ cho rằng người Châu Âu thân thể yếu ớt mà năng lực lại kém cỏi. Việc tác chiến thông thường cũng do quân đội Âu Mĩ phụ trách. Trung Quốc chủ yếu phụ trách xây dựng đường quốc lộ, vận chuyển vật tư, giúp đỡ chữa bệnh cứu trợ, ngoài ra còn bảo vệ thêm người tình nguyện, bác sĩ nhân viên trợ giúp Quốc tế.
Mà quân sĩ Trung Quốc rút thời gian lúc rãnh rỗi ở chổ đóng quân khai phá mấy mảnh đất hoang đồng rau cải, còn nuôi gà, nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng lạ.
Tống Nhiễm nhìn bọn họ, đợi bọn họ cười đùa xong rồi nói: "Cảm ơn đã quan tâm, cải trắng mọc tươi tốt, gà cũng lớn nhanh như thổi. Hai ngày trước, quân sĩ của chúng tôi còn đem gửi tặng một số ra bệnh viện chiến trường, cho binh lính nước Mĩ bị thương ăn bồi bổ thân thể."
Tiếng cười liền dừng hẳn.
Bản Kiệt Minh cùng bạn anh ta trao đổi ánh mắt một chút, nói: "Chúng tôi cũng muốn trồng rau nuôi gà, nhưng cần ra tuyền tuyến chiến đấu, nhiệm vụ nặng nề."
Tống Nhiễm nói: "Trồng trọt cũng là môn học đòi hỏi tính kĩ thuật cao, bắn được một viên đạn, không nhất định gieo trồng hạt giống giỏi."
Bản Kiệt Minh nhún vai bĩu môi, không nói nữa.
Lúc đội ngũ đến nơi cần đến, là chín giờ sáng.
Thị trấn nhỏ ở phương Bắc Gia La, cách thành phố A Lặc không xa. Thị trấn hẻo lánh, mức độ tổn hại chiến tranh không nặng, nhưng vô cùng vắng vẻ.
Tống Nhiễm cùng với đội ngủ ẩn nấp tiến vào trấn nhỏ.
Trên đường còn vang tiếng nói cười, vào đến trấn nhỏ tất cả mọi người đều đặc biệt cảnh giác.
Tống Nhiễm cẩn thận ẩn nấp vào con đường vắng vẻ yên tĩnh, phía sau có người giẫm lên lọ chai bị vứt bỏ, phát ra tiếng động. Cô kinh sợ giật mình quay đầu ra sau, là Bản Kiệt Minh.
Anh ta cùng bạn thấy cô bị dọa sợ, đều nhếch mép cười khẩy. Tống Nhiễm không thèm đếm xỉa tới việc bọn họ cười nhạo, kéo mặt nạ cùng mũ bảo hộ xong, tiếp tục cẩn thận đi về phía trước.
Ẩn náu vào một con đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đội quân phía quân địch hình như bỏ chạy.
Rất nhanh, hiệp hội gìn giữ hoà bình phân đội nhỏ ở trong thành trung tâm của trường học, lớp học tìm thấy một tốp dân tị nạn, từ người già cho tới trẻ em, khoảng một trăm người.
Các quân nhân nhanh chóng hộ tống người dân rời đi từ cửa sau trường, đột nhiên, sân trường một tiếng súng một tiếng vang lên, một binh sĩ người Anh hô lên: "Có phản quân!"
Tống Nhiễm trong tích tắc gấp rút mà chạy.
Trong nháy mắt, dân chúng điên cuồng từ cửa sau tuôn ra. Quân đội quả quyết chia thành hai tốp, một tốp hộ tống một tốp tiếp viện. Mà hiện trường thực tế của phóng viên chiến trường, toàn bộ hướng chổ giao chiến phóng ra, ngoại trừ Tát Tân, cậu ta giang tay đem mấy người phụ nữ cùng trẻ em che chở phía trước nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tống Nhiễm trước tiên xông vào một phòng dạy học của tầng dưới cùng, vừa lúc đuổi kịp vào bên trong phòng, quân gìn giữ hoà bình cùng phản quân ở lầu dạy học đối diện nổ súng, mày tới tao đi, tiếng súng vang lên không ngừng.
Ra chiến trường liên có thể nhìn rõ ràng – mấy nhiệm vụ chấp hành kháng chiến trường kỳ đã quen với tình cảnh này, lên đạn, nổ súng, ngắm chuẩn, né tránh hết sức thuần thục; vài người mới tới thì có chút nhát gan, lúc tìm vật che chắn khắp người run lẩy bẩy.
Tống Nhiễm trốn phía sau vách tường, ngắm chuẩn máy ảnh. Mấy viên đạn bắn vào trên vách tường bên này, tiếng súng đoàng đoàng vang dội, nhưng bức tường dày, đạn bắn không xuyên qua. Có một viên từ trong cửa sổ bắn ra, bay vèo qua trước mặt cô, đem cửa sổ thuỷ tinh đứng sau lớp học bắn tan tành tả tơi. Cô khẩn trương tập trung tinh thần cao độ, quên cả sợ hãi.
Người phía đối phương không nhiều, bắn nhau chưa tới mười lăm phút đã ngừng lại. Bọn phản quân chết hai mươi người, còn mấy tên còn sống nộp vũ khí đầu hàng. Thì ra, đội ngũ của bọn chúng vứt bỏ thị trấn nhỏ này tiến đến phía Bắc rồi.
Sau kết quả, Tống Nhiễm mới "hậu tri hậu giác*" chân mình có chút nhũn ra.
Cô đến đây hơn một tháng, không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với chiến đấu thực tế. Lần đầu mới bị doạ tới mức tim cũng muốn ngừng đập luôn.
Quay về sau cửa trường học, gặp Tát Tân đang giúp đỡ người lớn đưa trẻ nhỏ từng đứa từng đứa ôm lên xe.
Tống Nhiễm hỏi: "Vừa rồi cậu không cùng đi qua à?"
"Không."
"Không phải cậu muốn đến gần tuyền tuyến sao? Cơ hội tốt như vậy mà."
Tát Tân vò vò đầu, cười nói: "Khi đó không phản ứng kịp."
Người được giải cứu rất nhanh bị đưa đến chổ doang trại nạn dân tị nạn, các phóng viên cũng nhân tiện liền quay chụp nạn dân.
Trên đường quay về Gia La, vài phóng viên thảo luận chuyện bắn nhau cùng nạn dân của ngày hôm nay, cùng với tư liệu thực tế của từng người quay chụp được. Chỉ có Tát Tân ngồi sau xe quân dụng, quay đầu phía sau nhìn cảnh đất đai tan hoang tiêu điều trước mắt.
Giây phút ấy, Tống Nhiễm lờ mờ nhận ra được Tát Tân cùng đám phóng viên giúp đỡ chiến trường khác nhau.
Đây là đất nước cậu ta, không phải của bọn họ.
Tiến vào thành phố Gia La, Bản Kiệt Minh hỏi Tống Nhiễm đi đâu.
Tống Nhiễm thò đầu nhìn đường một chút, nói: "Tôi xuống xe ở chỗ rẽ phía trước."
"Đến chổ đóng quân của quân đội Trung Quốc?"
"Ừ."
Bản Kiệt Minh đi ra phía trước gõ gõ cửa sổ xe, đối với chiến hữu lái xe nói: "Phía trước rẽ phải, đi khu đóng quân quân đội Trung Quốc."
Tống Nhiễm không biết tại sao anh ta lại có lòng tốt tiễn cô. Bản Kiệt Minh chỉ cười cười, không nói gì.
Sau khi xuống xe, vài người quân Âu Mĩ lên xe anh nhiệt tình vẫy tay chào: "See you!"
Tống Nhiễm một đầu mù mịt: "..."
Về đến khu đóng quân, Tống Nhiễm đến thẳng văn phòng La Chiến, La Chiến là chính uỷ của doanh trại quân đội gìn giữ hoà bình. Tống Nhiễm ở lại chổ này hơn một tháng, sớm đã cùng bọn họ quen biết nhau hết.
Dọc đường đi, không ít quân sĩ đang tập luyện. Tống Nhiễm sẵn tay chụp vài tấm hình.
Đi tới cuối đường, dàn rau xanh mơn mởn cả một đám, mấy ngày không thấy, dưa chuột và cà chua nhỏ đều mọc ra rồi.
Tống Nhiễm liếc mắt lướt nhìn qua, dưa chuột nhỏ mới lớn bằng ngón tay, phần đuôi treo bông hoa vàng thật lớn; cà chua nhỏ vừa xanh vừa cứng, còn chưa chín, tròn trịa tựa như đứa bé đang giận dỗi.
Cô nhịn không được đi sát lại gần ngửi ngửi, mùi vị trong lành tươi mát, là mùi của mùa hè.
Bước vào văn phòng, La Chiến đang phân tích bản đồ chiến sự.
Tống Nhiễm cởϊ áσ chống đạn cùng mũ sắt xuống, nói: "Dưa chuột và cà chua đều mọc ra rồi."
La Chiến ngước đầu nhìn qua, cười: "Lúc nào thu hoạch được gửi tặng cô một ít... Hôm nay cùng bọn họ ra ngoài, tình hình như thế nào?"
"Gặp phải một tiểu đội nhỏ quân phản chính phủ." Tống Nhiễm nói, "Có một binh sĩ nước Pháp bị doạ tới mức thiếu chút nữa là tiểu cả quần."
La Chiến lấy làm thích thú quan sát nói: " Cô chụp lại rồi sao?"
Tống Nhiễm đang uống nước ừng ực, gật nhẹ đầu.
"Quân phòng chống bạo động đội của chúng tôi điều động đến rồi, bộ chỉ huy Liên Hợp cũng giao cho chúng tôi nhiệm vụ mới tăng việc gỡ mìn phòng chống bạo động. Cô có hứng thú, có thể đi cùng."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi."
"Thế nào? Mỗi ngày cùng chúng tôi sửa đường, đi vận chuyển, nhám chán đấy?
"...Đâu có?"
Hai người nói chưa được một lúc, bên ngoài có tiếng động, vài quân binh đang tưới nước trong vườn. Tống Nhiễm sờ sờ bím tóc đuôi sam mà bản thân tết một tuần nay, muốn nói lại thôi.
La Chiến: "Làm sao thế?"
"Tôi có thể mượn anh chổ nước rửa gội đầu được không? Chỉ dội một dội thôi." Tống Nhiễm chột dạ, nhỏ giọng nói: "Gội xong vừa hay có thể tưới nước."
La Chiến cười ha ha ra tiếng: "Chổ cô ở gần đây ngừng nước ngừng điện?"
Tống Nhiễm xấu hổ gật gật đầu.
"Chúng tôi tưới nước là nước gạo."
"Tôi biết. Vừa hay, trong nước gạo có chất dinh dưỡng."
La Chiến nhịn không được bật cười: "Gội đi gội đi."
"Cảm ơn La chính uỷ, tôi sẽ cực tiết kiệm." Tống Nhiễm đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
Cô vừa bước ra khỏi cửa liền gỡ sợi dây thắt bím tóc xuống, đầu tóc nóng hồi hổi, sắp chín đến nơi luôn rồi.
Cô băng qua sân nhỏ đi tới vườn rau, đúng lúc một đội quân binh xếp theo hàng chạy ngang qua, tất cả đều là những gương mặt mới.
Người mới tới rồi à?
Cô nghi hoặc quay đầu, bỗng nhiên trong tim thắt lại, giống như nhìn thấy một thân hình quen thuộc. Lại tập trung nhìn thật kỹ lần nữa, không thấy. Đội quân sĩ chạy sát ngang qua bên người cô.
Cô lặng lẽ thở dài, có lẽ nhìn nhầm thôi.
Tống Nhiễm đứng bên luống rau, cúi thấp đầu xuống, múc một gáo nước lã dội từ trên đầu dội xuống. Nhiệt nóng toàn thân ngay lập tức bị dập tắt, dội tới trái tim nguội lạnh.
Vài quân binh quen biết đứng một bên vây xem, cố tình trêu đùa cô.
Quân sĩ A: "Một gáo nước mười đô la nhé!"
Tống Nhiễm: "Mười đô la? Anh coi đây là sữa bò sao?"
Quân sĩ B: "Sữa bò cần một trăm mới được cô gái ơi."
Quân sĩ C: "Bên cạnh tai vẫn còn khô kìa?"
Quân sĩ D: "Có cần chút dầu gội đầu không?"
Liền có người mang một gói dầu gội đầu nhỏ tới.
Sau khi Tống Nhiễm đem gội sạch bọt xong, lại lưu luyến không nỡ dội thêm một gáo nước mát lạnh. Thực sự quá nóng rồi.
Quân sĩ A: "Dùng nước quá nhiều rồi đấy."
Quân sĩ B: "Đợi đợi chút, trên cổ vẫn còn bọt xà phòng chưa rửa sạch kìa."
Mọi người mồm năm miệng bảy cười thành một đoàn, vài con gà ở vườn rau đi đi lại lại, có nước bắn tung toé qua, gà liền vỗ cánh phành phạch bay đi, vấp phải thân dây leo của dưa chuột rì rào đong đưa.
Tống Nhiễm quấn tóc, hai tay vặn nước trên tóc xuống, hai tay. Sau người có người cười khẽ, giọng nói trong veo như nước ôn tuyền: "Có cần lược chải đầu không?"
Tống Nhiễm sững sờ, đột ngột đứng thẳng lưng đem một đầu tóc ẩm ướt hất ra phía sau. Cô ngẩn ngơ mất hai ba giây, mặc kệ đầu tóc nước còn vương lại chảy lách tách, quay đầu nhìn lại. Cách một luống rau, Lý Toản một thân rằn ri, đứng nghiêng nghiêng, ôm cánh tay nhìn cô mỉm cười.
Bên cạnh còn có vài chiến hữu khoát cánh tay lên vai anh, đều đang nhìn cô cười.
Hết chương 11.