Hàn Uyển Nhi không phải người thuộc trí tuệ vàng cái gì cũng thông thạo, phần tiếng Nhật cô không được tốt lắm.
Cô đẩy anh ra nghiêm túc nói:" Từ từ đã Bác sĩ nói thai nhi như thế nào mà hai hai gì đấy? "
" Em mai thai đôi "
Hàn Uyển Nhi chấn động không nhỏ cô đây thật sự sinh đôi sao? Thật không thể tin được...!!
" Nhưng hai đứa bé.... " Hàn Uyển Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu.
Nếu cô và anh " lσạи ɭυâи" thì hai đứa bé chắc chắn sẽ
không giống như bình thường, vậy tại sao bác sĩ lại bảo bọn chúng không sao hay là....
Cô đưa mắt sang nhìn anh, Mạc Phong nhìn sâu vào ánh mắt của cô họ dường như không cần nói cũng hiểu nhau.
Đứa bé không có vấn đề vậy người có vấn đề là ba mẹ chúng.
Chỉ có một trường hợp sảy ra chính là cô và anh không cùng huyết thống.
Mạc Phong gật đầu như hiểu ý Hàn Uyển Nhi.
Liền chào bác sĩ, theo con đường quẹo trái bấm thang máy lên tầng 21 của bệnh viện. Thứ họ muốn bây giờ là bản xét nghiệm ADN của hai người.
Mọi chuyện đã nằm trong sự sắp xếp của Mạc Phong quả là không ngoài dự
liệu đã nghĩ.
Bản kết quả ghi nhận
hai người họ không có quan hệ huyết thống. Vậy chuyện năm đó là thế nào mẹ cô không thể nào phản bội ba được họ rất yêu thương nhau mà.
Mọi chuyện còn có ẩn tình phía sau.
" Anh ơi! Về gặp ông nội hỏi rõ mọi chuyện đi, em không muốn giấu diếm như thế ".
" Được tất cả theo ý em "
..
....
" Alo. Lão Đại có người đã đánh tráo cơ mật trong công ty. Đã tìm được được tên đó chờ
lệnh xử lí của người "
Lâm Ân nhanh chóng báo cáo tình hình của công ty.
" Được chờ ta về xử lí " Mạc Phong muốn nhanh chóng trở về để giải quyết mọi việc.
Mới lúc chưa đặt chân
xuống Tokyo anh đã nhận được điện thoại báo tin rằng công ty có nội gián tên đó đã đánh cấp thông tin cơ mật của Mạc thị.
Hai người liền lên máy bay riêng trở về.
" Sao em không ngủ một chút hôm chúng ta ngồi máy bay sẽ hơi lâu một chút bởi vì thời tiết không được tốt cho lắm"
Hàn Uyển Nhi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:" Vậy tại sao anh không ngủ công ty có chuyện gì sao? Em cũng là một cổ đông của công ty đấy!"
" Không có gì hết chỉ là bọn ruồi bọ bay vào không đúng chỗ mà thôi " Anh cuộc cô lại ôm vào lòng đắp chăn lên người cô và anh.
Cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu một cái bàn tay nhỏ xoa xoa mi tâm của anh, lát sau nói:" Ngủ cùng em đi, đừng làm việc nhiều quá "
Anh ôm chặt cô vào lòng, chỉ mong sóng gió đừng đến, chỉ mong hai người có thể bên nhau suốt cuộc đời.
Yêu một người đã khó, đi cùng một người đến hết cuộc đời lại càng khó hơn!
....
Sức khỏe của ông nội Mạc dạo này không tốt lắm nên ba mẹ anh phải túc trực để chăm sóc ông.
Gia đình của cô ba mẹ Hàn cùng ông nội Hàn đang tưng bừng bàn về đám cưới của Hàn Mặc Nghiêm định sẵn vài hôm nữa sẽ báo cho Hàn Uyển Nhi biết.
......
" Chát " Thẩm Kiều Khanh bị chính người ba ruột của mình đánh một cái vào mặt khiến nước
mắt cô lưng tròng.
" Tao nói cho mày biết lo mà làm cho tâm tên Mạc Phong kia rối loạn nếu không thì xem chừng tên tình nhân của mày. " Thẩm Quân rất hay
bảo cô dùng thân thể mê hoặc Mạc Phong, lấy Viết Long -người cô yêu ra uy hϊếp.
Viết Long là một chàng trai trên đường lập nghiệp làm sao chịu nổi những đòn công kích trên thương trường của ba cô chứ.
" Ba.... Con chính là con gái của ông đấy." Thẩm Kiều Khanh không chịu nổi cuộc đòn roi này liền phản bác nhắc nhở ông mình chính là con gái ruột của ông.
" CMN mày! Dám cãi lời tao à.... Con không có đứa này thì có đứa khác, mày nghĩ lại thân phận của mày và mẹ mày đi "
Nói rồi Thẩm Quân bỏ đi ném cho Thẩm Kiều Khanh một ánh mắt khinh miệt.
Ai cũng có nỗi khổ, khác nhau ở chỗ có nói ra hay không...