Sau khi buổi ăn kết thúc quả là Mạc Phong có nghe thêm một cuộc điện thoại.
"
Thức ăn ở đây có hợp khẩu vị với em không? "
" Rất ngon " Cô vừa ăn vừa gật gật đầu.
" Người đàn ông lúc nảy là người đàn ông của Thẩm Kiều Khanh. Em đừng để ý đến hắn để ý một mình anh là được rồi "
Nghe đâu đây có mùi chua
chua của giấm.
Hàn Uyển Nhi gật đầu không nói gì cười cười.
Người gì đâu nhìn một cái cũng ghen.
Hai người nắm tay nhau đi dạo phố, shopping, ăn vặt, xem phim... bọn họ muốn biết người bình thường yêu nhau như thế nào.
Người trong hắc đạo chính là
không phải sống vì một mình mà còn anh em trong bang đâu phải được thoải mái như người bình thường.
....
Trời tối Hàn Uyển Nhi đứng trước gương ngắm mấy cái váy dành cho phụ nữ có thai, bụng cô chưa lớn lắm nên cô chưa muốn mặc nó chỉ mua để đấy khoảng tháng thứ 5 của thai kì mặc.
Mạc Phong đang chuẩn bị loptop bỏ vào túi muốn mang lên máy bay làm việc.
" Hơi.. " nghe tiếng thở dài Hàn Uyển Nhi Mạc Phong xoay đầu nhìn lại.
" Có chuyện gì thế? "
"
Không có gì? " Nhưng gương mặt hơi buồn đã phản bội lại lời nói của cô.
Anh không hỏi tiếp mà chỉ đến trước gương hai tay ôm cô vào trong lòng.
Hơi của anh thật sự làm cô rất thoải mái liền dựa hết sức vào người anh.
Buông tay ra anh xoa xoa cái bụng của cô " Nơi đây đang tròn lên này và chứa một tiểu tinh ranh nhỏ ".
Cô im lặng không nói gì chỉ gật gật lát sau nói:" Anh thích trai hay gái? "
" Anh thích con gái?"
" Why? "
" Nó sẽ khả ái giống em, xinh đẹp như em và hơn nữa tiểu tinh ranh âý lại là do em sinh.."
Từ tấm chân tình làm cô cảm động đến muốn phát khóc hôn anh một cái.
" Đi thôi, chuẩn bị ra sân bay "
" Thế công việc công ty và bang thế nào? "
" Có Lâm Ân và Lâm Vũ lo hết rồi "
.....
Lâm Vũ nhìn chằm chằm cô gái tên Hy Hy đang nằm trên giường hai tay và chân đang bị trói lại vào thành giường.
Hy Hy mơ màng tỉnh dậy đầu cô hơi đau chắc do rượu.
" Anh... Anh tính làm gì?" Hy Hy
có phần lo sợ rút cơ thể lại mới phát hiện tay chân đang bị trói lại.
" Làm gì à... phải tự em biết chứ. Tại sao lại không nghe lời anh?"
" Đau... đau... em... nào có " Anh đã nhanh chân tức giận bóp cằm.
Cái bóp này thật sự thật đau làm cô đau đến ra cả nước mắt khó khăn
phản biện.
" Như thế còn không phải.
Không nhận sao? " Tay anh thêm dùng lực.
" Em.... em.... oa.... oa....oa.... " Hy Hy dùng hết sức khóc thật lớn.
Nước mắt là vũ khí của phụ nữ, với cả cô lại là người anh thương xem anh chịu được bao lâu.
" Được được... được anh xin lỗi... là anh sai..... dừng đừng khóc nữa."
" Vậy... nhanh cởi...
trói cho em đi. "
....
.....
Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi trở về thân phận thật sự của mình và chắc chắn không có người theo dõi.
Họ cùng nhau lên máy bay riêng của mình đến Tokyo, tính theo ngày ở Tokyo thì thời tiết cũng đã vào đông trời bắt đầu lạnh dần hoặc có thể có tuyết.
Từ đây đến đấy cũng chỉ mất khoảng 5 giờ đồng hồ vậy đến đấy là trời kịp tối rồi.
.....
Trong khi mọi người đang vui vẻ bên thiên hạ của mình thì Lâm Ân đang ở công ty làm việc cực lực....
.....
Hai người đến Tokyo cũng đã 20h tối rồi nên sẽ ở lại khách sạn kiểu truyền thống ở đấy.
Sáng sớm hai người cùng nhau đến bệnh viện lớn nhất tại Tokyo để khám.
Mọi chuyện đã được Lâm Vũ sắp xếp chỉ cần bác sĩ chờ hai người đến.
Hàn Uyển Nhi được đưa vào phòng siêu âm với các thiết bị tiên tiến, anh cũng bước chân đi vào theo cùng.
Sai khi kết thúc hai người cùng ngồi lại nghe bác sĩ người Nhật nói.
Do anh và cô lúc trước thường có công việc qua Nhật nên đã quyết định học một chút tiếng Nhật phòng thân nay đã có cơ hội sử dụng rồi.
" 胎児の発達は何の障害もなく非常に良好であり、母親は快適に休息する必要があります...それは子供に影響を与えないようです。"
( Thai nhi phát triển rất tốt không có trở ngại gì, người mẹ cần nghỉ ngơi tinh thần thoải mái.... như thế mới không ảnh hưởng đến đứa trẻ.)
Bác sĩ người Nhật liền nói một hơi thật dài.
Dừng lại một chút ông lại nói tiếp.
"おめでとう!妊娠した女性の双子。"
(Omedetō! Ninshin shita josei no futago. Xin chúc mừng! Phu nhân đây mang thai đôi)
Quả thật là Quá Hạnh Phúc.
Lúc bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt.