Nhìn thấy huy hiệu của Mạc gia ✡.
Hàn Uyển Nhi nhìn những người mặc aó đen trước mặt mình.
Không tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi cô vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
Một người aó đen trầm tĩnh bước đến:
- Phu nhân lão đại mời phu nhân lên trên.
Hàn Uyển Nhi chỉ cười một tiếng nhìn tên thiếu gia đó.
- Xử lí tên này đi.
Rồi chậm rãi bước đi.
Tầng 4
Trong một căn phòng xa hoa, có vẻ như không khí u ám.
Hàn Uyển Nhi mở cửa bước vào phòng, nương theo tiếng mở cửa mọi người lại thấy một cô gái xinh đẹp bước vào.
Một tên đang quỳ gối trước mặt Mạc Phong,
hai người Lâm Ân và Lâm Vũ đứng nghiêm trang phía sau.
Mạc Phong ngồi hiên ngang như một ông vua trên ngai vàng của mình.
Người đàn ông run lên có vẻ như rất sợ tham thiết cầu xin, Mạc Phong vẫn không nói gì.
Hàn Uyển Nhi nhẹ nhàn đi đến bên Mạc Phong..
Anh ta vỗ nhẹ vào đùi mình, ý bảo cô ngồi lên đùi mình.
Cô cũng rất sẵn lòng để ngồi mà.
Để mình đối diện với anh dựa vào lòng ngực anh mà dưỡng thần. Tay
Mạc Phong lại không đứng đắn vuốt ve lưng cô có đôi lúc bàn tay đi đến eo cô nữa.
- Lão đại! Xin ngài tha thứ.
Tôi
từ đây không dám tái phạm nữa
- Bằng..
.
Tiếng súng nổ lên Lâm Ân bắn vào đùi và vai tên đó.
Rồi lôi hắn ra ngoài, anh em nhà họ Lâm cũng lui ra.
Hàn Uyển Nhi vươn mắt nhìn MạcPhong. Sâu trong đôi mắt âý không lấy đến một tia sợ hãi.
- Em không sợ anh những hành động mà anh làm sao?
Anh muốn người phụ nữ của mình phải biết về mình.
Còn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật.
- Em không sợ.
Anh là người trong hắc đạo..
- Ưʍ.
... chỉ nhẹ đáp lại.
- Em đến đây để làm gì?..... giọng nói mang theo tư vị cưng chiều vô hạn.
- Giao dịch.....
- Có cần anh giúp gì không?
- Em xử lí được
- Anh muốn cùng em ngày mai sang Trung Đông bàn việc có được không?
- Anh không sợ em là nội gián sao?
- Anh tin em. Cho dù em nói gì anh cũng tin em.
Em biết cũng không
ít nhỉ!?
Hàn Uyển Nhi cười cười lấy lòng.
Những lời nói này khiến cho HànUyển Nhi
cảm động không ngừng.
Có ai mà không mong người mình yêu tin tưởng vào mình không chút nghi ngờ.
Cô chủ động hôn lên
đôi môi anh.
Anh vẫn để yên cho sự chủ động này của cô.
Cái lưỡi nhỏ nhỏ thơm thơm đi vào trong miệng anh quấn quýnh, thăm dò từng nơi trong khoang miệng của anh.
Đôi tay nhẹ nhàn đặt trước ngực anh mà cởi từng nút áo, chỉ trong phút chốc đã cởi hết hàng nút, đôi tay sờ vào da thịt rắn chắc của anh.
Dưới sự trêu chọc của cô anh như không còn chịu nổi nữa.
Liền từ thế bị động chuyển thành thế chủ động, xoay người ôm
Hàn Uyển Nhi đi đến phòng dành riêng cho anh.
Nụ hôn kéo dài khiến cô như ngừng thở
anh mới buôn bỏ đôi môi cô ra, nhìn đôi môi sưng tấy anh cảm thấy cực kì thỏa mãn nhưng bây giờ còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhất là phần hạ thân đau nhứt.
Mạc Phong hung hăn đè Hàn Uyển Nhi trên giường.
" Xoạt " chiếc áo hàng hiệu mới ra mắt đã bị anh xé bỏ.
Chiếc aó với thiết kế trễ vai khoe được
đôi vai trần trắng nõn, xương quai xanh khéo léo xinh đẹp mà trên vai cô có một hình xăm nhưng do không gian mờ ảo nên Mạc Phong không thấy rõ cho lắm....
Chiếc quần đùi rách cũng được anh cởi ra nhanh chóng.
Ngắm nhìn cô xinh đẹp ở dưới thân anh mà nở rộ thật làm người ta có cảm giác thành tựu.
Miệng của Mạc Phong sát tai của Hàn Uyển Nhi thì thầm:
- Em đẹp lắm.
Dưới sự cọ xát chủ động của cô
hạ thân càng thêm muốn thoán ra ngoài.
Chắc chap sau có H quá.....