Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 51

Diệp Chu phát hiện gần đây Thương Tấn có chút kỳ quái. Mỗi ngày đều quan sát tiến độ trưởng thành của dâu tây.

Hai chậu dâu tây nở không ít hoa, Thương Tấn lại không ngại phiền toái lấy ra khỏi l*иg, gỡ từng phiến lá quan sát mỗi một đóa hoa.

Diệp Chu tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì?”

Thương Tấn nghiêm túc nói: “Ngắm hoa.”

“Ngắm xong chưa, có định đi thư viện không?” Diệp Chu nhìn đồng hồ, buổi chiều thứ sáu không có lớp, buổi trưa ăn cơm xong hai người có nói cùng đi thư viện, không nghĩ tới Thương Tấn lại ngồi đây ngắm dâu tây làm trễ nải không ít thời gian, Diệp Chu lần nữa hối hận tại sao ban đầu lại tặng anh cây dâu tây chứ?

“Được rồi.” Thương Tấn đảm bảo dâu tây khỏe mạnh không côn trùng liền đi rửa tay, cầm sách lên đến thư viện cùng Diệp Chu.

Đi ngang qua ngã ba, Thương Tấn thấy quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa nói: “Cậu chờ tôi một chút, tôi mua một túi kẹo.”

“Ăn nhiều như vậy cẩn thận sâu răng!”

Thương Tấn không để ý, đi về phía quầy bán đồ ăn vặt.

Ánh nắng tháng sáu đã hơi đốt người, Diệp Chu đi tới dưới một bóng cây đứng, lấy điện thoại lướt vòng bạn bè một chút.

“Diệp Chu, hai ngày nay vừa tính tìm cậu!”

Diệp Chu ngẩng đầu, Tô Ngâm cầm một cây dù đi tới dưới bóng cây, thu dù nói: “Qua bên kia nói chuyện đi.”

“Ai…” Miệng Diệp Chu còn chưa kịp mở đã bị đối phương kéo đến ghế đá trong rừng trúc.

“Chuyện lần trước tớ nói, cậu còn nhớ không?”

Diệp Chu lấy di động ra vội vàng gửi tin nhắn cho Thương Tấn, miệng đáp lại Tô Ngâm: “Chuyện gì?”

“20 tháng 6, khu vui chơi cỡ lớn bên khu Nam khai trương, tớ và Đường Đông Đông hẹn cùng đi chơi, cậu đi không?” Tô Ngâm hào hứng nói, cô nàng lấy di động ra mở trình duyệt nói. “Lần trước không phải tới đã gửi trang web này cho cậu sao, cậu không thấy?”

Mấy ngày trước, hình như Tô Ngâm có gửi một địa chỉ trang web cho cậu, lúc ấy cậu còn cho là Tô Ngâm làm một chút nhiệm vụ chia sẻ cho nên không thèm mở địa chỉ trang web ra.

“Cho nên, cậu đi không?”

Diệp Chu không trả lời ngay.

Tô Ngâm nhướn mày nói. “Không phải cậu thật sự yêu người mới rồi chứ?”

Diệp Chu vội la lên: “Cậu… cậu đang nói gì thế? Sao có thể!”

“Nếu là năm ngoái, tớ hẹn cậu gặp mặt với Đường Đông Đông, cậu nhất định không chút do dự liền gật đầu, sao hiện tại lại không lên tiếng?”

Diệp Chu ho nhẹ dời tầm mắt nói: “Chỉ là tớ cảm thấy 20 tháng 6 nằm trong tuần thi, tớ muốn ôn tập.”

Tô Ngâm hoài nghi nói: “Có thật không?”

“Thật thật.” Diệp Chu nói xong liền muốn đứng lên đi ra ngã ba.

Tô Ngâm dò xét hỏi: “Tớ có hình mới của Đường Đông Đông, có muốn tiếp tục dùng hình của Thương Tấn đổi với tớ không?”

Bước chân Diệp Chu dừng lại, trong lòng không nói ra được làm cảm giác gì, theo bản năng muốn nói không đổi nhưng như vậy không phải tỏ rõ như cậu thay lòng sao. Cậu ngồi xuống, nắm chặt điện thoại.

“Hiện tại cậu ở cùng Thương Tấn, nhất định là có hình HD ngay mặt cậu ấy.” Tô Ngâm mở bluetooth điện thoại, tìm trong album ảnh của mình nói. “Tớ không muốn cái kiểu hình chụp lén bóng lưng mơ hồ như trước nữa.”

Trong điện thoại Diệp Chu đúng là có hình Thương Tấn, là lần trước lúc Thương Du Du tới có chụp hình cho hai anh em bọn họ.

Tô Ngâm đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói: “Cậu muốn hình nào của Đường Đông Đông?”

Diệp Chu cho di động vào túi, cậu hoàn toàn không muốn chia sẻ hình chụp chung của Thương Tấn và Thương Du Du, cậu giả bộ tức giận nói: “Sao tớ có thể có hình Thương Tấn, người khác không hiểu tớ, cậu còn không biết sao? Cũng không phải cậu không biết tớ ghét Thương Tấn thế nào. Thương Tấn là đối thủ của tớ, sao tớ lại giữ hình của đối thủ làm gì!” Nói xong câu này, Diệp Chu còn sợ đối phương không tin muốn cướp di động liền đứng dậy cầm cặp chạy đi không quay đầu lại.

“Ai… gì vậy!” Tô Ngâm chậc một tiếng. “Không có thì không có, chạy cái gì.”

Diệp Chu chạy tới dưới bóng cây ngã ba đường, không thấy Thương Tấn, nhưng vừa rồi cũng không thấy Thương Tấn tới rừng trúc tìm cậu, không phải là còn chưa mua về chứ. Cậu dứt khoát bấm điện thoại, điện thoại vừa vang hai tiếng, Thương Tấn liền nhận.

“Thương Tấn, cậu ở đâu vậy?”

“Cửa thư viện.”

“Sao cậu không chờ tôi! Tôi đã nói với cậu, tôi ở trong rừng trúc mà!”

“Tôi có đến, không tìm được.”

“Được rồi, vậy tôi qua đó ngay đây.” Diệp Chu cúp điện thoại bĩu môi một cái, vừa rồi cậu

và Tô Ngâm đứng ngay lối vào rừng trúc, ánh mắt Thương Tấn kém đến mức nào lại không tìm được chứ.

Có điều, vừa nghe giọng nói bên kia của Thương Tấn, sao lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, hiện tại gió không lớn, hơn nữa cửa thư viện luôn xây cao, chẳng lẽ nghe nhầm? Diệp Chu lắc đầu một cái đi về phía thư viện.

Diệp Chu đi không bao lâu, Thương Tấn từ nơi sâu trong rừng trúc đi tới nơi hai người vừa nói chuyện trời đất.

Anh vừa mua xong kẹo liền thấy tin nhắn của Diệp Chu, lúc ấy không nghĩ nhiều liền đi về phía rừng trúc, kết quả còn chưa tới nơi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Lời nói quen thuộc, không cần quá nhiều lời giải thích, liên hệ với một loạt hành động khác thường của Diệp Chu năm ngoái, Thương Tấn cũng biết được đại khái.

Khó trách cả năm nhất Diệp Chu luôn không xuất hiện cạnh anh lại chụp lén anh.

Khó trách sau khi xảy ra chuyện kia, cậu lại nhiều lần hốt hoảng giải thích.

Buồn cười chính là anh lại thật sự coi lời giải thích của Diệp Chu thành che giấu, dần dần sinh ra tình cảm với cậu.

Nếu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, như vậy sau khi ở chung, tình cảm của Diệp Chu lại có mấy phần thật mấy phần giả?

Thương Tấn cười nhạo một tiếng, đối thủ sao?

Một khi mầm mống hoài nghi được gieo, Thương Tấn nhìn cái gì cũng cảm thấy không đơn giản.

Buổi chiều đó, Thương Tấn không đi thư viện mà trực tiếp về phòng ký túc xá.

Trên giàn, hai chậu dâu tây phát triển rất đều, ban đầu mong đợi nó nhanh nở hoa kết trái như vậy, chờ đến sinh nhật của Diệp Chu, cầm chậu cây mọc đầy dâu tây đưa cho Diệp Chu.

Vì Diệp Chu từng nói, quà tặng không nằm ở chỗ giá trị mà là ở tấm lòng.

Đối với người như Thương Tấn, điều khiến anh bỏ ra tấm lòng còn khó hơn bỏ tiền nhiều.

Nhưng chính vì những lời này của Diệp Chu, lần đầu tiên Thương Tấn toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc gì đó.

“Sao cậu về phòng lại không nói với tôi một tiếng?”

Thương Tấn nghiêng đầu qua, rõ ràng muốn mở miệng chất vấn nhưng đối mặt với nụ cười của Diệp Chu, anh chỉ có thể quay mặt nói: “Thấy hơi đau đầu nên về phòng.”

Diệp Chu lo lắng nói: “Đau đầu? Không sao chứ?”

Thương Tấn nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Chu, ân cần trong đó không giống giả, anh khẽ nói: “Có lẽ là ngủ không ngon.”

“Vậy tối nay cậu ngủ sớm một chút.” Diệp Chu để cặp xuống, để sách vừa mượn lên giá. “Cậu ăn cơm chưa, nếu đau đầu, tôi xuống mua cho cậu?”

“Diệp Chu.”

“Hử?”

“Không sao, không cần, lát tôi tự đi xuống.” Thương Tấn ra cửa, ánh mắt quét một vòng ký túc xá, Diệp Chu đi ngang qua bàn của anh thuận tay nâng cốc nước ngã xuống dậy, loại chi tiết nhỏ này, là điều muốn giả bộ cũng không làm được.

Thương Tấn nhìn chậu dâu tây trên gian, xách l*иg đi xuống.

Ăn cơm, Thương Tấn xách chậu dâu tây vào rừng trúc lúc trưa, ánh trăng sáng ngời chiếu lên bàn đá, Thương Tấn lấy chậu cây nở đầy hoa ra, đặt lên bàn đá, gửi một tin nhắn cho Diệp Chu.

Lúc Diệp Chu nhận được tin nhắn của Thương Tấn còn đang buồn bực sao Thương Tấn lại ăn tối lâu như vậy, từ lúc trời sáng đến tối đen, hiện tại lại gửi tin nhắn muốn cậu ra ngoài, thật khiến người khác khó hiểu.

Đối với yêu cầu của người khác, Diệp Chu chưa bao giờ hỏi tại sao, lần này cũng thế, Thương Tấn muốn cậu đi, cậu không nói hai lời, lo lắng đối phương có việc gấp, cậu quyết định cưỡi xe đạp nhanh chóng đi về phía rừng trúc.

Trong rừng trúc, Diệp Chu thấy Thương Tấn ngồi lên cái ghế đá trưa nay cậu ngồi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người Thương Tấn không khỏi mang theo một cỗ u buồn.

Diệp Chu để xe đạp tựa sang một bên, chân đạp lên lá khô tạo thành tiếng động.

“Cậu tới rồi.”

Diệp Chu ngồi xuống cạnh anh nói: “Sao vậy, có chuyện gì không thể nói trong phòng sao?”

Thương Tấn hái hai bông dâu tây xuống đưa cho Diệp Chu.

“Ai, cậu làm gì vậy!” Diệp Chu không nhận, Thương Tấn quan tâm những bông dâu tây này thế nào, cậu sớm chiều chung đυ.ng là người rõ ràng nhất, giờ phút này anh lại không chút do dự ngắt hai bông xuống.

“Dù không phải là hoa dại.”

Diệp Chu: “???”

Thương Tấn nhìn chậu dâu tây nói: “Lúc cậu tặng tôi, chậu cây này mới nhú ra ba bốn lá non, rõ ràng yếu ớt như vậy nhưng lại kiên cường như vậy. Gió bão thổi không ngã, chim chóc côn trùng cũng không phá được.”

Diệp Chu cười nói: “Cái này còn không phải vì cậu chăm tốt, nếu ban đầu sau khi chậu cây ngã xuống, cậu không để ý nó, chậu cây sao có thể có được sự rực rỡ ngày hôm nay.”

“Có lẽ vậy, có lúc, một suy nghĩ là có thể sinh ra kết quả khác nhau.” Thương Tấn cứng rắn nhét hai bông hao vào tay cậu. “Cho nên hôm nay, kết quả của hai chúng ta, cũng là suy nghĩ của cậu.”

“Cậu… cậu đang nói gì…”

Thương Tấn hít sâu một hơi, rõ ràng có thể chuẩn bị thời điểm trọn vẹn hơn để nói những lời này với Diệp Chu, nhưng hôm nay nghe được chuyện kia, dù anh giỏi che giấu cảm xúc thế nào, lúc đối mặt với Diệp Chu cũng không cách nào làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngay cả bây giờ, những lời anh nói cũng đều dựa vào bản năng, rõ ràng có thể dựng nên lời giải thích tốt hơn.

“Chúng ta bắt đầu là một trận quạ đen. Nhưng, tôi nghiêm túc.” Thương Tấn nhìn vào mắt Diệp Chu nói. “Diệp Chu, tôi thật sự thích cậu. Như đối với chậu dâu tây này, dù giữa chúng ta có gió thổi mưa rơi hay chim mổ trùng cắn, tôi cũng mãi không bỏ rơi…”

Con ngươi Diệp Chu co rút nhanh, cậu chợt đứng lên, đôi môi vô thức run rẩy, đầu óc trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Thương Tấn sẽ tỏ tình với mình.

Vậy nếu có một ngày Thương Tấn tỏ tình với cậu thì sao?

Lời nói của Thượng Minh khẽ lướt qua tai.

“Không… không thể nào.” Diệp Chu theo bản năng nói. “Khi đó không phải tôi đã nói với cậu sao, tôi thật sự không thích cậu, sao cậu có thể…”

Thương Tấn cúi đầu, bóng tối che đi ánh mắt anh, anh hỏi cậu: “Là Đường Đông Đông sao? Người cậu luôn thích là Đường Đông Đông sao?”

Diệp Chu kinh ngạc nói. “Sao cậu biết?”

“Xem ra là thật.” Thương Tấn tự giễu cười một tiếng, không giải thích mà nói. “Diệp Chu, cậu luôn nói cậu không thắng được tôi. Cậu sai rồi, lần này, tôi nhận thua.”