Quyển 4 – Chương 76: Nhiêu thiệt cổ.
*Cổ: con sâu độc
L*иg ngực của Mao Vấn Trí nhô cao, làn da đã biến thành màu tím đen, giống như có một con quái thú dẫy dụa muốn bò lên đang không ngừng nhúc nhích ở bên dưới da vậy, làm cho đám da đó lúc lên lúc xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Cùng lúc đó, ngực của Mao Vấn Trí không ngừng mọc ra những sợi lông dài màu xanh, Mao Vấn Trí trong lúc mơ ngủ thỉnh thoảng cong người lên hai cái, dường như mỗi lần cong lên đám lông màu xanh đó lại càng khỏe hơn. Hình Nhị Trụ nhìn thấy cảnh đó, sợ tới mức thét lên một tiếng, chộp lấy chăn che người lại, hàm răng bắt đầu va vào nhau cậc cậc.
Hoa Vân Phi kinh hãi nói:
- Đây là cái quái gì thế?
Gã nắm lấy đao, ngẫm nghĩ, lặng lẽ nhích lại gần Diệp Tiểu Thiên, vỗ vỗ vào người hắn, muốn gọi hắn dậy. Diệp Tiểu Thiên say rượu không ồn ào, không kêu gào, thuộc loại tửu phẩm tốt nhất: Ngủ.
Diệp Tiểu Thiên ngủ rất ngon, đột nhiên bị Hoa Vân Phi đánh thức, Diệp Tiểu Thiên mở đôi mắt say mèm mông lung, nói:
- Ừ, sao thế?
Bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt khẩn trương của Hoa Vân Phi, cảm giác say của Diệp Tiểu Thiên thoáng cái đã tỉnh, có thể khiến cho tên thanh niên tỉnh táo trầm tĩnh này lộ ra thần sắc bối rối khẩn trương cũng không dễ dàng. Diệp Tiểu Thiên nhanh chóng ngồi dậy, vội hỏi:
- Xảy ra chuyện rồi?
Hoa Vân Phi chỉ chỉ sang phía Mao Vấn Trí, Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc đến mức suýt chút nhảy dựng lên:
- Má ơi, ai làm trò độc ác vậy, lông ngực hắn đều bị bôi thành màu xanh rồi.
Hoa Vân Phi:
-......
Hình Nhị Trụ kéo chăn, che kín người và một nửa mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nơm nớp lo sợ mà nói:
- Hắn... Hắn không phải bị người ta bôi màu lông ngực, nó vừa mới... vừa mới mọc dài ra đấy.
- Cái gì?
Diệp Tiểu Thiên nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, vội vàng nhảy xuống đất, nhặt một cây đuốc đang cháy ở đống lửa lên, đi tới trước mặt Mao Vấn Trí cẩn thận cúi người xem xét. Lúc này, đầu óc Diệp Tiểu Thiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng nên mới có động tác này, nếu không mắt nhìn thấy cảnh quỷ dị như thế hắn làm sao dám lớn mật như vậy.
Lúc Diệp Tiểu Thiên bước tới, đúng lúc bên dưới da ngực của Mao Vấn Trí thôi nhúc nhích, một mảnh yên tĩnh, Diệp Tiểu Thiên khom người cẩn thận quan sát một hồi, tặc lưỡi kỳ lạ nói:
- Là thật à, là mọc trên người đấy, tên tiểu tử này sao lại mọc lông màu xanh ra chứ, chẳng lẽ đã biến thành yêu quái thành tinh?
Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa thò tay ra, túm lấy lông màu xanh trên ngực Mao Vấn Trí, một túm này, ngực của Mao Vấn Trí lập tức lại nhúc nhích, dọa cho Diệp Tiểu Thiên nhảy một cái thật xa, cả kinh kêu lên:
- Đây là cái quái gì thế, làm sao... Làm sao biết động đậy vậy?
Hoa Vân Phi cũng là người sống trong núi, mơ hồ nghe nói qua một số sự việc liên quan đến “cổ”, lúc này nghĩ tới, tình cảnh quái dị như vậy dường như là trúng loại cổ độc nào đó, loại độc khác làm sao có thể có hiệu quả quái dị như vậy? Hoa Vân Phi sắc mặt nghiêm túc mà nói:
- Đại ca, chỉ sợ hắn bị người khác hạ độc.
- Hạ độc?
Diệp Tiểu Thiên nghe xong thần sắc càng kinh hãi hơn.
Vừa rồi hắn cũng dùng tay đi sờ chứ, vừa nghe là độc thì ngay lập tức toàn thân nổi da gà, Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Ta vừa sờ vào rồi, có truyền nhiễm không, sẽ không truyền nhiễm chứ? Không phải ta cũng sẽ mọc đầy một thân lông xanh chứ?
Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa ném bó đuốc xuống, kéo vạt áo mình ra cúi đầu xuống nhìn. Cũng may, vòm ngực hắn trắng nõn, bằng phẳng như gương, hơi có chút cơ bắp nổi lên nhưng không mọc lông xanh.
Hoa Vân Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Chưa nghe nói độc tố có thể truyền nhiễm, đại ca không cần lo lắng.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong mới yên tâm, lại nhìn nhìn Mao Vấn Trí, ngạc nhiên nói:
- Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, kẻ nào hạ độc hắn
chứ?
Lúc này Hình Nhị Trụ lại thét lên, khiến cho Diệp Tiểu Thiên như chim sợ cành cong bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng quay người nhìn Hình Nhị Trụ, chỉ thấy Hình Nhị Trụ răng lập cập va vào nhau, chỉ vào Mao Vấn Trí nói:
- Hắn hắn hắn...Miệng của hắn...
Diệp Tiểu Thiên lại nhảy dựng lên, quay người nhìn miệng của Mao Vấn Trí, vừa nhìn thấy miệng Mao Vấn Trí, cũng bất giác thét lên một tiếng, chỉ nhìn thấy môi của Mao Vấn Trí đột nhiên liền biến thành hai cây xúc xích lớn, khó trách lúc này gã không nói chuyện nữa, có lẽ là hai khối thịt môi dày nặng trịch đã bịt chặt mồm gã lại, nói không ra lời nữa.
Hoa Vân Phi sắc mặt trầm trọng mà nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, chúng ta làm thế nào đây?
Diệp Tiểu Thiên hai mắt đăm đăm nhìn Mao Vấn Trí, nhìn hồi lâu, đột nhiên sải bước dài về hướng cửa, Hoa Vân Phi không biết hắn nghĩ gì, vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Hình Nhị Trụ kéo chăn nhìn nhìn Mao Vấn Trí đang nằm trên giường rồi lại nhìn ra cửa, đột nhiên thét lên một tiếng:
- Đừng bỏ lại tôi!
Rồi cũng nắm lấy chăn chạy theo ra ngoài.
Hoa Vân Phi chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy vầng trăng nhô lên cao, hơi sương trải khắp nơi, đêm sắc một mảnh sáng ngời, phía xa xa có tiếng thác nước truyền tới. Diệp Tiểu Thiên ngẩng đầu đứng giữa ánh trăng, hít một hơi thật dài, hai tay đặt lên miệng, hô thật to:
- Triển...Ngưng...Nhi...
Hoa Vân Phi:
-......
Một tiếng thét của Diệp Tiểu Thiên, như một một tiếng sấm nổ vang giữa bóng đêm tĩnh lặng, đầu tiên là tiếng kêu quắc quắc của côn trùng im bặt, tiếp đến là lũ chim đậu trên cây xung quanh bay loạn xạ, ngay sau đó những căn nhà gỗ rải rác bên sườn núi lần lượt lên đèn.
Cuối cùng...
Diệp Tiểu Thiên bị bao vây trong biển đuốc.
Diệp Tiểu Thiên chân trần đứng ở trước phòng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lờ mờ của bó đuốc ở bốn phía, kinh ngạc mà nói:
- Ban ngày thấy trong thôn hình như không có nhiều người như vậy mà, sao nhoáng một cái đã chui ra nhiều người như vậy.
Cách Đóa Lão cùng mấy đại hán đi tới, từ xa nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên, liền dùng tiếng Hán lớn tiếng nói:
-Tiểu Thiên huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì à?
Diệp Tiểu Thiên vui mừng, nghênh đón nói:
- A! Đóa đại ca, đại ca đến thật đúng lúc, chỗ ta có người bị trúng cổ độc rồi, đại ca nhất định biết rõ, mời đại ca qua xem cho hắn.
Cách Đóa Lão ngạc nhiên nói:
- Có người trúng độc? Làm sao có thể, ai lại cho các ngươi dùng độc dược chứ.
Cách Đóa Lão nói xong liền cùng Diệp Tiểu Thiên bước vào trong phòng, Mao Vấn Trí lúc này đã thần trí hôn mê, nằm ở đó không nhúc nhích, hoàn toàn không biết bên ngoài đã gây nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ thỉnh thoảng vô thức lầm bầm một câu:
- Nóng ruột quá..., thật khó chịu.
Cách Đóa Lão kiểm tra ngực Mao Vấn Trí, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói:
- Nhiêu thiệt cổ? (độc lắm mồm).
Diệp Tiểu Thiên khẩn trương nói:
- Hắn quả nhiên là trúng cổ? Cổ này có mất mạng không, có truyền nhiễm không?
Cách Đóa Lão lắc đầu, nói:
- Cổ này sẽ không trí mạng, chỉ là đợi cổ độc phát tác hoàn toàn, độc trùng xâm nhập phá hỏng yết hầu, người này sẽ không mở nổi miệng không nói được nữa. Bằng hữu này của ngươi hẳn là đắc tội với người nào rồi, sao lại có người hạ loại cổ này cho hắn chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đắc tội... điều này cũng thật khó nói, kẻ này đắc tội người khác là điều rất bình thường, hắn chính là đắc tội với người khác mà bản thân mình chưa hẳn đã biết, nhưng hắn mới đến đây hai ngày, lại không có cùng ngôn ngữ với người nơi này, đắc tội với người lúc nào được chứ?
Lúc này, An Nam Thiên cũng đã ăn vận sẵn sàng, cùng hai tên hộ vệ đi đến, y thản nhiên xuyên qua đám người, nói:
- Nhường đường một chút, nhường đường một chút, Diệp Tiểu Thiên, nửa đêm canh ba ngươi gào tên biểu muội của ta làm gì thế? A!
Mắt nhìn thấy bộ dạng của Mao Vấn Trí, An Nam Thiên sợ tới mức cũng thét lên một tiếng, lập tức lui ra sau hai bước, vỗ vỗ ngực nói:
- Con mẹ nó chứ đột nhiên nhìn thấy thật đúng là dọa người, đây là xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Hắn trúng cổ.
Nói xong lại hướng sang Cách Đóa Lão, nói:
- Đóa đại ca, huynh là thủ lĩnh nơi này, nhất định có cách cứu hắn chứ?
Cách Đóa Lão lắc đầu, nói:
- Nuôi cổ rất phiền phức hơn nữa còn rất nguy hiểm, ta không nuôi. Thế này đi, đợi trời sáng rồi, ta đi mời Cách Đức Ngõa trưởng lão đến có lẽ ông ta có cách.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Còn phải đợi trời sáng sao? Chất độc có bị phát tác sớm hơn không?
Cách Đóa Lão nói:
- Không nhanh thế đâu, đêm hôm khuya khoắt không tiện đến quấy rầy trưởng lão, hay là đợi trời sáng rồi tính.
Nói xong, Cách Đóa Lão chuyển hướng sang đám người của mình, tức giận mà dùng tiếng Miêu lớn tiếng hỏi:
- Trong đám các ngươi, là kẻ nào đã hạ độc hắn? Không biết hắn là khách của ta hay sao? Đứng lên cho ta!
Đám dân chúng trong thôn này tay giơ bó đuốc hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì, lúc này, phía xa xa xuất hiện một vật sáng nhấp nháy, dưới ánh trăng lộ ra vẻ bắt mắt dị thường, Diệp Tiểu Thiên vui mừng nói:
- Ngưng Nhi cô nương đến rồi!
An Nam Thiên kỳ quái nói:
- Cách xa như vậy, ta nhìn chẳng rõ, thị lực của ngươi thực sự tốt như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Còn cần nhìn sao, ngươi nhìn cái ánh sáng lấp lánh kia, ngoài cô ấy ra còn có thể là ai?
Chỉ trong chốc lát chợt nghe thấy một hồi tiếng nhạc vang lên tinh tinh tang tang, người đi tới quả nhiên là Triển Ngưng Nhi, Triển Ngưng Nhi vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên đã tức giận mà nói:
- Ngươi đêm hôm khuya khoắt gào khóc thảm thiết cái gì, gọi ta vì chuyện gì?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi biết rõ ta gọi ngươi còn đến muộn, đã có nhiều người đến như vậy rồi ngươi mới tới?
Triển Ngưng Nhi nói:
- Nữ nhân ăn mặc trang điểm rất phiền phức ngươi không biết sao?
Diệp Tiểu Thiên thở dài nói:
- Điều này cũng đúng, ngươi một thân trang sức, nếu đổi lại là ta phải đeo vào chắc hai canh giờ cũng làm chưa xong, ngươi có thể chạy tới nhanh như vậy đã là ngoài suy nghĩ của ta rồi.
Triển Ngưng Nhi liếc hắn nói:
- Châm chọc ta đúng không? Coi như ta nghe không hiểu! Ngươi làm ồn ào như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?
Diệp Tiểu Thiên lách mình ra, để nàng nhìn thấy Mao Vấn Trí, Triển Ngưng Nhi giống như anh họ nàng, cũng sợ tới mức nhảy dựng ra phía sau, ấn ngực nói:
- Dọa người như vậy, hắn trúng độc rồi?
Cách Đóa Lão nới:
- Ừm! Đây là “nhiêu thiệt cổ”, có thể khiến người bị câm, từ nay sẽ không nói được nữa, cũng không biết kẻ nào hạ độc, người này cũng quá đáng quá rồi, rõ ràng biết là khách của ta vẫn dám xuống tay với hắn.
Triển Ngưng Nhi nghe đến đây, trên mặt ngơ ngác xẹt qua một tia khác thường, tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Diệp Tiểu Thiên vừa vặn nhìn thấy thần sắc biến hóa của nàng, mở miệng hỏi:
- Là ngươi hạ độc?
Triển Ngưng Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói:
- Cái rắm! Ta căn bản không biết hạ độc!
Diệp Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, nói:
- Ồ..., ngươi không biết hạ độc? Vậy...vậy phong cổ (độc điên) kia...
Triển Ngưng Nhi hai má đỏ lên, vội vàng sửa lới nói:
- Ta...Ta chỉ biết mỗi loại độc đó.
Cách Đóa Lão nhìn hết nhìn Diệp Tiểu Thiên lại nhìn Triển Ngưng Nhi, nghi ngờ nói:
- Hai người đang nói gì vậy?
Triển Ngưng Nhi nhanh chóng thay đổi chủ đề, ho một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị nói:
- Ta nghĩ, ta biết ai hạ độc rồi.
Diệp Tiểu Thiên, An Nam Thiên và Cách Đóa Lão không hẹn mà cùng hỏi:
- Là ai?
Triển Ngưng Nhi khoan thai nói:
- Thái Dương muội muội!